Tóm tắt: Nagi và Rin bị chuốc thuốc, dù có khúc mắc nhưng Isagi cũng không thể bỏ mặc hai người đó được. Tuy nhiên, cậu không ngờ diễn biến đêm hôm đó còn tệ hơn cậu nghĩ.
————————-đinh-đang————————-
Isagi nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng ngọt ngào thấm nhuần đầu lưỡi và đốt cháy cổ họng. Có như vậy, cậu mới có thể đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng trước khung cảnh chói mắt kia.
Mặc dù đây là buổi tiệc trao giải thường niên quy tụ tất cả những diễn viên máu mặt nhất Nhật Bản, sự chú ý của quần chúng vĩnh viễn đặt lên đúng hai người, Rin Itoshi và Nagi Seishirou. Đến cả người chiến thắng giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất là cậu cũng không đọ được spotlight với hai người.
Nói cậu không buồn bực là dối trá, nhưng cậu cũng chẳng ngạc nhiên.
Tài năng và sức hấp dẫn của họ là điều không thể chối cãi.
Chưa kể, họ là Alpha, những sinh vật có sức mạnh và tầm ảnh hưởng nhất trong xã hội này.
Isagi Yoichi là một Beta, căn bản xuất phát điểm thua họ, nhưng đó không phải là điều khiến cậu thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người này.
Mười năm trước, Isagi Yoichi lần đầu tiến vào giới phim ảnh vào năm 15 tuổi, đầu quân vào công ty Red Key. Tính ra cậu cũng không có ngoại hình xuất sắc gì, nhưng cậu thích ứng cực nhanh với nhiều thể loại vai diễn khác nhau và có bộ dạng thanh thuần nữa, nên cậu giành được các vai diễn thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, chủ yếu là các phim hạng B với kịch bản ba xu, coi để giải trí chứ cũng khó có thể bật lên được. Tham vọng không cho phép cậu dừng lại đó, nên cậu liều mình luyện tập và tự tìm các kịch bản khó nhằn hơn cho bản thân dưới sự thờ ơ của công ty, có lẽ vì họ cảm thấy cậu cũng không có gì đáng để đầu tư.
Cũng đúng thôi, chính họ cũng có siêu sao mang về doanh thu hàng triệu, những Alpha Omega sáng giá mà tất cả mọi người cung phụng.
Red Key nhiều tài nguyên, nhưng cũng nhiều tài năng, tính chất đào thải rất cao, nên Isagi phải cố gắng gấp mười lần để có thể ở lại.
Diễn xuất của cậu được đồng nghiệp công nhận trong top tốt nhất công ty, chỉ là vận may chưa tới, chưa có cơ hội nào để cậu bứt phá cả. Cậu biết trong cái ngành hào nhoáng và hấp dẫn này, Beta không được săn đón bằng Alpha và Omega, những người có mị lực trời sinh.
Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, cậu muốn trở thành một Beta có thể thay đổi cái nhìn của mọi người, cậu cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Lăn lộn trong giới được ba năm, Isagi gặp được Rin và Nagi lần đầu tiên với tư cách là mầm non mới của công ty. Đó là hai Alpha trẻ tuổi với nhan sắc như được thần thánh nhào nặn lên, nhìn liếc qua cũng biết họ chắc chắn sẽ được công ty sủng ái. Tuy nhiên, hai người này hầu như không có tí kinh nghiệm diễn xuất gì, một tên thì trong giai đoạn nổi loạn muốn chọc tức tên anh trai diễn viên dám bỏ rơi hắn, một tên thì muốn làm vì nghề diễn nhiều tiền và hắn muốn về hưu sớm.
Chắc được chiêu mộ nhờ cái mặt, đam mê diễn xuất thì âm điểm.
Những người như thế này, Isagi ghét cực kì. Cậu đã định tránh xa họ, không ai phạm ai, nào ngờ tính cách hai người này tệ đến nỗi tất cả thầy dạy diễn xuất đều bỏ cuộc với họ. Thậm chí, một ngày nọ, cậu đi ngang qua và nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ với thầy dạy diễn xuất, và nghe thấy những câu khiến cậu điên tiết vô cùng.
“Không phải diễn thì cần mặt đẹp là được hay sao? Phiền phức học thêm để làm gì?”
“Chỉ cần tôi chọn vai diễn hợp là diễn được thôi, sao phải đa dạng hóa cơ chứ?”
Nghe vậy, Isagi đã nóng máu xông vào, chỉ thẳng tay vào hai người mà mắng.
“Đừng có mà sỉ nhục ngành diễn xuất!”
Nhưng đối phương chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường thờ ơ.
“Ai đây?”
“Một tên vô danh mà thôi, liên quan gì đến mày.”
Isagi mơ hồ cảm nhận được khí tức Alpha mạnh mẽ của hai người, đến mức một Beta như cậu còn cảm thấy rung rinh một chút. Tuy nhiên, cậu không thể cứ vậy mà đi được, ít nhất cũng phải dằn mặt hai thằng này vì dám coi thường cái đam mê mà cậu dành cả thanh xuân để theo đuổi.
“Những người có khởi đầu tốt như các người thì hiểu được cái gì… Những kẻ không có đam mê với diễn xuất vĩnh viễn chỉ là cái vỏ không hồn, chẳng mang lại được giá trị gì cả.
“Hai người… cứ bô bô cái miệng cùng cái tôi cao ngất của mình để sỉ nhục cái ngành mà bao kẻ đã phải bỏ mồ hôi nước mắt để thành công. Biết gì không, với cái thái độ đó, hai người chả là cái thá gì, chỉ là thằng hề tưởng mình cao quý và mong đợi tất cả mọi người phải cung phụng theo ý muốn ích kỷ của mình. Kể cả một đứa trẻ chỉ biết khóc còn coi trọng vai diễn của nó hơn lũ hời hợt các người đấy!”
Bùng nổ một hồi, Isagi vùng ra khỏi phòng. Đợi đến khi bình tĩnh lại cậu cũng thấy mình phản ứng hơi quá, nhưng cậu không hối hận khi chửi thẳng mặt hai tên hời hợt kia.
Ai ngờ, chỉ hai ngày sau, giám đốc bảo cậu dạy diễn xuất cho Rin và Nagi dưới yêu cầu từ chính họ.
“Tao muốn thấy cái lí tưởng diễn xuất của mày là gì, xem thử nó có lớn bằng cái đạo lí mày nói ngày đó không.”
“Tôi muốn xem thử lí do vì sao, anh lại cố gắng như vậy bao năm nhưng vẫn vùng vẫy đến thế. Tôi muốn biết vì sao anh không bỏ cuộc.”
Đó là lí do của họ.
Isagi thở dài, hiển nhiên vẫn là vì thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Nhưng Isagi cũng không phải là kẻ dám lui bước trước thử thách. Cuộc chơi sẽ chẳng có gì vui nếu không được đối đầu với kẻ mạnh.
Từ đó, ba người gần như gắn bó với nhau như hình với bóng. Diễn xuất của Isagi không phải dạng vừa, và chỉ khi hai người họ tận mắt nhìn thấy thì ấn tượng của họ về Isagi mới thay đổi. Thời gian dần trôi, Rin và Nagi từ thờ ơ, đến hứng thú, đến cạnh tranh với Isagi, và từ từ hình thành tình yêu với sự nghiệp diễn xuất của mình. Hai người họ quả thật là thiên tài, học đâu nhớ đó, diễn xuất ngày càng hút hồn và trở nên xuất chúng hơn dưới sự dẫn dắt và ủng hộ từ Isagi.
Cuối cùng, chỉ sau bốn năm ngắn ngủi, họ vụt sáng trở thành ngôi sao đắt show nhất không chỉ trong Red Key mà còn nổi tiếng khắp Nhật Bản và nước ngoài, thậm chí còn được mời diễn phim bom tấn Hollywood. Họ thậm chí nằm trong top những Alpha được săn đón nhất, là những quý ông hoàng kim với pheromone quyến rũ nồng đậm, là giấc mơ của hàng triệu Beta và Omega toàn cầu.
Trong khi đó, Isagi dù nhận được nhiều vai diễn hơn, được công nhận hơn, thậm chí kĩ năng không hề thua kém thậm chí còn nhập tâm hơn cả họ, vẫn bị công ty bỏ quên. Đến cả Rin và Nagi vì quá bận bịu với lịch trình bản thân cũng không còn dành thời gian được với cậu nữa, mối quan hệ từ khăng khít trở nên xa cách lúc nào không hay.
Isagi cũng biết ghen tị, cũng biết đau lòng chứ. Mình dành bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức cũng không bằng những người có xuất phát điểm tốt hơn.
Và những người cậu tự tay dạy dỗ, những người mà cậu coi như anh em, giờ coi cậu như người vô hình.
Isagi không đành lòng ở lại, cậu cảm thấy tài năng mình sẽ bị chôn vùi nếu tiếp tục làm việc cho Red Key. Tất nhiên, cậu cần thời gian tập trung cho bản thân nhiều hơn là để tâm đến hai người kia, không để trái tim mình bị tổn thương thêm nữa.
Cuối cùng, Isagi không gia hạn hợp đồng với Red Key và tìm kiếm cơ hội mới tại công ty đối địch Blue Lock. Coi như cậu nhỏ nhen, nhưng cậu muốn cho tất cả những người kia thấy Isagi Yoichi này không phải là người họ có thể khinh nhờn.
Quả nhiên, Blue Lock chính là nơi cậu vốn đang tìm kiếm. Dù nó non trẻ hơn Red Key, nhưng giám đốc Ego luôn đặt diễn xuất và tài năng lên hàng đầu, độ đào thải cao nhưng cạnh tranh lại công bằng hơn nhiều.
Muốn sống sót phải nhờ vào thực lực.
Isagi yêu chết điều này. Cậu như con thiêu thân thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, nhờ vào kinh nghiệm từ trước chỉ trong hai ba năm ngắn ngủi trở thành ngôi sao số một của Blue Lock, và giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trước Nagi và Rin.
Một sự trả thù ngọt ngào và xứng đáng.
Đã lâu không gặp lại, họ trông còn xuất chúng chững chạc hơn xưa, cao lớn và nam tính hơn, hơi thở Alpha bá đạo quẩn quanh khiến họ trông không khác gì hai vị thần hạ phàm chốn trần tục.
Isagi thở dài, hớp thêm ngụm rượu, ép bản thân quên đi những chuyện xưa cũ mà tập trung bắt chuyện với những người xung quanh. Cậu cũng nổi tiếng lắm nè, ghen tị cái gì cơ chứ? Dù gì đây cũng là đêm của cậu, tận hưởng trước đã.
Vì vậy, Isagi hoàn toàn đắm chìm trong những lời ca ngợi và ngưỡng mộ, không hề chú ý đến hai cặp mắt tăm tối và nguy hiểm khóa chặt lên người cậu từ xa.
————————-đinh-đang————————-
“Haizz, buổi tiệc này kéo dài hơn mình nghĩ.”
Isagi thở dài, chậm chạp rời khỏi nhà tắm. Mới đầu cậu còn tận hưởng, nhưng không khí đã sớm ngột ngạt đến phát điên. Không những thế, giác quan của cậu rất nhạy bén, dù là Beta cậu cũng nhận ra bữa tiệc kia đã biến thành địa bàn tìm kiếm bạn tình của những Alpha và Omega ở đó, mùi pheromone nhè nhẹ vờn nhau giữa người với người khiến cậu khó chịu.
“Ui, anh có nghĩ chúng ta sẽ thành công không?”
“Tất nhiên rồi, thuốc tốt cả đấy, dù có là Alpha hùng mạnh nhất cũng không thắng được đâu.”
“Chao ôi, chỉ nghĩ đến cơ thể của họ thôi tôi đã sướng điên lên. Được hai diễn viên hoàng kim như vậy quấn lấy…”
“Đúng đúng, ta nên quay lại thôi, có lẽ nó có tác dụng rồi đấy.”
Những lời lẽ mùi mẫn ướt át lọt vào tai Isagi khiến cậu ghê tởm. Hai người kia tính bỏ thuốc ai cơ chứ?
Hai diễn viên hoàng kim, đừng nói là…
Isagi âm thầm đi theo sau hai kẻ kia. Hiển nhiên dự đoán của cậu không sai, họ hướng thẳng đến Nagi và Rin, những người đang là trung tâm của sự chú ý.
“Ui, họ không có dấu hiệu gì cả? Thuốc tốt thật không thế?”
“Tôi nói điêu làm gì, chắc sẽ sớm có tác dụng thôi!”
Không, thuốc hiển nhiên có tác dụng. Từng là người gần gũi nhất với hai người kia, là người tận mắt chứng kiến kĩ năng thiên tài của họ phát triển, Isagi có thể nhận biết những vết rách dưới vẻ ngoài bình thản của họ. Khi căng thẳng, gáy tai của Rin sẽ đỏ lên, và mắt của Nagi sẽ di chuyển liên tục.
Có vẻ cậu vẫn còn kịp.
Isagi vốn không muốn dây vào hai người này, nhưng cậu cũng không vô tâm và nhỏ nhen đến mức bỏ mặc người gặp nạn, đặc biệt khi cả hai từng là người rất quan trọng đối với cậu.
“Xin chào Nagi, Rin. Chúc mừng dự án phim mới của hai cậu nhé.” Isagi nâng ly rượu cất lời, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. “Được hợp tác với cả đạo diễn James Gunn, đều nhờ vào sự cố gắng của hai người.”
Vẻ ngoài thanh thoát và tươi mát của Isagi vô hình chung làm loãng đi không gian nồng đượm pheromone. Bình thường cậu vô cùng điềm tĩnh và thân thiện, êm ả và tĩnh lặng như dòng suối trong lành, nhưng khi cất tiếng lại khiến người khác không khỏi ngoái nhìn. Không những thế, cậu còn là người chiến thắng giải nam chính xuất sắc lần này, cộng với câu chuyện không ngừng vượt khó của mình, những người xung quanh đều phải nể cậu vài phần.
Đây là một trong số siêu ít những diễn viên Beta đi lên bằng thực lực, không nên khinh nhờn.
“Cảm ơn, Isagi.”
“Cũng chúc mừng anh đoạt giải nam chính xuất sắc nhất. Mong sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Rin cùng Nagi cũng nâng cốc lên, trên thái dương đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Isagi miệng cười nhưng tâm lo lắng, cậu nên giải vây cho họ càng sớm càng tốt.
“Thực ra công ty của tôi cũng có dự định như vậy. Không biết hai người có nhã ý cùng chúng tôi nói chuyện thêm chứ? Người đại diện của đôi bên cũng đã có mặt, sao chúng ta không tận dụng cơ hội này nhỉ?”
Isagi nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt hai người, theo sau đó là âm thầm thấu hiểu.
Hay lắm, nói chuyện với người thông minh thật tốt.
“Xin lỗi mọi người vì đã cướp lấy Nagi và Rin nhé, nhưng chúng tôi đang có những kế hoạch rất thú vị cùng nhau. Sau này mọi người sẽ sớm biết.”
Isagi mỉm cười xin lỗi, trông không khác gì anh trai nhà bên vô hại. Những người xung quanh thoải mái cười cười, mở đường cho Nagi và Rin cùng Isagi rời đi. Isagi chớp lấy cơ hội này vừa giả bộ cười nói vừa chú ý đến hai kẻ mưu mô kia, phòng cho chúng đuổi theo.
Người xấu liền có tật giật mình, hai tên kia bị đám đông đẩy xa cũng không dám ho he đuổi theo, sợ bị bại lộ.
Isagi dẫn theo Nagi và Rin rời khỏi phòng tiệc, tiến thẳng đến căn phòng khách sạn cậu đã đặt sẵn ở tầng trên. Sau khi giải thoát cho họ xong, Isagi cũng không biết nói gì tiếp, hai người kia cũng im lặng, bầu không khí lại bối rối nặng nề.
“Mày biết rồi…” Rin khàn khàn mở lời.
“Sao anh lại giúp tụi này?”
Thanh âm lười biếng của Nagi vang lên, nặng trịch.
“E hèm… Chỉ là tôi ngứa mắt với hành vi bỉ ổi của tiểu nhân mà thôi.” Isagi hắng giọng. “Thấy người bị hại mà không làm gì, nó đi ngược với tôn chỉ của tôi.”
“Vì sao phải mất công đến vậy? Mày có thể gọi đại diện của tao ra mặt.”
“Tôi thấy hai người sắp không xong rồi, nếu tôi ra mặt thì giải tán đám đông nhanh hơn. Đám người kia sẽ không nể mặt một đại diện nhỏ nhoi đâu.”
“Ha… Trông tụi này chật vật rõ thế à?”
Isagi không khỏi phì cười, vô tình bỏ lỡ hai cặp mắt si mê ngắm nhìn cậu.
“Ừ, hai cậu chẳng khác gì lúc trước.”
Lúc này, Isagi nhận ra mình lỡ lời, quá khứ đôi bên không phải là thứ cậu muốn gợi lại.
“Đừng hiểu nhầm tôi muốn làm thân với hai người. Tôi đã nhờ trợ lý liên lạc với người của các cậu, họ sẽ đến nhanh thôi.” Giọng Isagi lạnh đi. “Tôi đã giúp hai người đặt phòng tốt nhất, pheromone của hai người sẽ không lọt ra ngoài đâu. Các cậu sẽ an toàn cho đến khi hỗ trợ đến.”
“Anh sẽ không ở lại?”
“Tôi ở lại làm gì chứ?”
Isagi không nhận được câu trả lời, nhún vai tiếp tục đi. Cậu đến phòng đã đặt và mở cửa, vừa định rời đi thì trên lưng tăng thêm sức nặng như muốn đè cậu bẹp dí. Hóa ra hai tên ôn thần đã đến giới hạn rồi, nhưng công nhận lết được đến đây đã rất giỏi. Isagi hốt hoảng đỡ hai người vô phòng, chật vật khóa cửa lại. Cậu có thể ngửi được mùi pheromone nồng nặc của Alpha lấp đầy cả không gian, nếu để lọt ra ngoài thì mọi Omega trong khách sạn này phát điên lên mất.
Chính cậu còn bị ảnh hưởng nữa là. Hương thơm đại dương dào dạt của Nagi hòa cùng mùi gỗ đàn hương nồng nàn của Rin của khiến Isagi có cảm giác bị nhấn chìm, như lạc vào một khu rừng không lối thoát. Beta dù không bị ảnh hưởng như Omega, nhưng không có nghĩa cậu miễn nhiễm với nó, đặc biệt khi khứu giác của cậu cũng thính hơn Beta thường.
Cơ thể cậu cũng nóng lên rồi, thật nguy hiểm.
Isagi khổ sở vác hai con bò mộng đến giường, cảm giác trời đất như muốn sụp đến nơi. Đầu cậu bắt đầu ong lên, pheromone của hai người này nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều.
Quả xứng danh với Alpha hoàng kim, những kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn.
“Chết tiệt, mình phải rời khỏi đây…”
Thả hai người kia xuống xong, Isagi vội đánh bài chuồn. Tuy nhiên, cổ tay cậu bị giữ chặt lại, cứng như thép. Ngay khoảnh khắc cậu nhìn xuống, trái tim của cậu như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Rin đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt của một con hùng sư đang đói bụng, hơi thở nặng nề không ngừng tỏa ra từ đôi môi quyến rũ ấy. Khác hẳn với vẻ ngoài hoàn hảo lạnh lùng, hắn giờ đây trông chật vật với quần áo xộc xệch cùng mái tóc bị vò rối.
Nếu Rin ngày thường là một hoàng đế băng khiết, hiện giờ trông không khác kẻ độc tài từ địa phủ, nhìn đến mức cậu không thở nổi.
“Isagi, đừng hòng rời bỏ tao…”
Nói rồi, Isagi bị kéo vào lồng ngực rộng lớn của hắn, môi bị kéo vào một nụ hôn hoang dại.
“A!”
Isagi bị tấn công bất ngờ, miệng không biết tự lúc nào đã bị đối phương cạy mở. Rin thuần thục mà cường bạo chen lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng, nhấm nháp sự ngọt ngào của cậu. Kể cả khi không tỉnh táo, hắn vẫn nhận biết được hương vị của cậu một cách rõ ràng, thơm mát và trong sạch, nếm một lần lại thấy nghiện, tiếng mút mát càng vang lên rõ rệt. Isagi theo bản năng muốn tránh xa tên cưỡng hôn mình, nhưng rốt cuộc bị hôn đến ná thở, chống cự cũng yếu dần cứ như bị hút hết sinh khí. Lưỡi của Rin vào rất sâu, lại thô bạo, như con rắn hổ mang xâm lược địa bàn mới, khuấy đảo cả tâm trí Isagi.
“Đừng… A…”
Isagi yếu ớt tìm cơ hội cắn lên lưỡi của Rin, muốn kéo hắn thoát khỏi cơn khát tình này, tuy nhiên việc làm của cậu chỉ khiến tên bạo lực kia thêm hưng phấn, cắn lại lên môi cậu để trả đũa. Isagi ăn đau, vùng mình rời khỏi hắn để rồi lọt thỏm vào vòng tay của kẻ khác. Nagi không biết khi nào đã vững vàng ngồi sau cậu, chờ con hùng sư kia nhả mồi để ngấu nghiến phần thưởng của mình. Cằm bị nâng lên, cổ bị bao chặt, Isagi chỉ biết bị động khi đôi môi của Nagi phủ kín miệng mình. Khác với Rin tấn công dồn dập, Nagi lại chậm rãi hơn, say mê mút lấy lưỡi cậu như một viên kẹo ngon, nước miếng như bị đối phương uống trọn hết thảy. Tiết tấu chậm rãi kéo dài này nhấn chìm Isagi sâu hơn trong đại dương dục vọng, phải yếu ớt đớp lấy từng ngụm dưỡng khí quý giá vì tên khốn này không có ý định sớm buông tha cho cậu.
Trong lúc Nagi thu hút sự chú ý của Isagi, Rin tự lúc nào đã rủ bỏ áo của mình ra, để lộ thân hình sáu múi săn chắc đẹp như tượng tạc, hơi thở Alpha bá đạo và nam tính đạt level max. Hắn bắt đầu cởi bỏ đồ của Isagi, giật phăng chiếc áo sơ mi ngăn cách khung cảnh mà hắn khao khát. Cơ thể Isagi nhỏ bé và thon gọn hơn hắn nhiều, eo cũng bé hơn, da trắng non mịn, bất cứ dấu vết nào cũng sẽ hiện rõ ở đây.
Thật yếu ớt, thật quyến rũ… Hắn muốn nhuốm bẩn cơ thể thuần khiết này, cả trong lẫn ngoài.
Hắn muốn đối phương thuộc về mình, muốn cậu phải trả giá vì ngày đó dám rời đi không một lời tạm biệt, để rồi ám ảnh hắn trong những giấc mơ nhuốm màu dục vọng.
Rin biết hắn không phải hạng tốt lành gì, hắn là một tên với ham muốn chiếm hữu xấu xí với người mình thương, và Isagi chính là mục tiêu mà bản Alpha ác quỷ trong hắn hướng đến.
Giờ bắt được cậu rồi, hắn sẽ ngoạm chặt cậu với nanh vuốt của mình, đừng hòng trốn thoát!
Rin bóp lấy ngực của Isagi, cảm giác đàn hồi trong tay thích vô cùng, cứ như bóp ra nước được ấy.
“Ư… Không… Dừng lại…”
Isagi nức nở, thanh âm vô lực vô hại như mèo con gãi nhẹ lên tim của Rin lẫn Nagi, làm dấy lên máu bạo dâm của hai tên Alpha hùng mạnh. Rõ ràng cậu chỉ là một Beta, nhưng lại dễ dàng khiến bọn họ đánh mất lí trí.
Nagi buông tha cho đôi môi của Isagi, đôi mắt tăm tối vốn luôn thờ ơ với tất thảy giờ đây phản chiếu gương mặt đẫm nước của cậu, tựa như một phòng giam không ánh sáng.
Nagi ôm chặt lấy báu vật trong lòng mình, là mặt trời mà y khao khát muốn chạm đến suốt bao nhiêu năm. Y vốn là kẻ vô dục vô cầu, là một thiên tài chỉ thích làm theo ý mình, là áng mây tự do mà hờ hững, hầu như không gì có thể khiến trái tim y nhảy múa. Cả đời cũng chỉ có người bạn thân Reo là chịu được tính cách này của y, cho đến khi y biết đến Isagi Yoichi.
Một kẻ vốn tầm thường nhưng lại sở hữu đam mê bất thường, cái thứ mà Nagi đó giờ chưa từng biết tới. Cậu đã cho y nếm được tư vị của cái đam mê tuổi trẻ đó, dạy cho y biết cảm giác cống hiến hết mình cho vai diễn là như thế nào, là người giúp y nhận ra cái đẹp khi bản thân đắm chìm trong những cuộc đời khác nhau qua diễn xuất.
Lần đầu tiên trong đời, Nagi tìm ra thứ thật sự khiến y tràn ngập sức sống.
Không chỉ diễn xuất, mà còn là cái người đã mở thế giới đó cho y.
Nhìn Nagi thờ ơ vậy thôi, nhưng đã đam mê sẽ luôn hết mình, thậm chí đến mức cực đoan. Method acting vốn luôn là thế mạnh của y, nhiều lúc cũng thật khó để liên hệ con gấu trắng Bắc Cực lười biếng với diễn viên đầy ma lực trên màn ảnh.
Điều này cũng áp dụng lên vấn đề tình cảm. Một khi nhận ra ánh mắt của mình lúc nào cũng hướng về phía sắc xanh dịu dàng kia, Nagi biết mình sẽ không từ mọi thủ đoạn để bắt được trái tim người đó.
Đáng tiếc, ngay khi y nhận ra điều này, sắc xanh dịu dàng ấy xuyên qua kẽ tay y mà biến mất, nhấn chìm y trong nỗi tương tư vô hạn.
Giờ đây, màu xanh tinh khiết ấy đã nằm trong tay Nagi một lần nữa, chắc chắn y sẽ không để cậu vuột mất.
Nỗi ám ảnh của y, đam mê của y, mặt trời của y, đại dương của y, thế giới của y,…
… Bắt được rồi, thật tốt quá!
“Tôi không để anh biến mất nữa đâu.”
Hai tên Alpha đưa mắt nhìn nhau, kình địch thì có đó, nhưng giờ đôi bên tạm thời đình chiến phòng con mồi của mình chạy thoát. Cả hai đều biết đối phương đã yêu Isagi, không bên nào sẽ buông tay, nên vì lợi ích chung hai người ngầm giao thiệp.
Lần này ai cũng có phần. Nhưng lần tới thì chưa chắc.
“Isagi, Isagi, nhìn tao này.”
Rin khẩn khoản, hai tay lại không ngừng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của Isagi. Hai thớ thịt mềm mại nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, nhạy cảm vô cùng, nụ đào chúm chím chịu kích thích cũng sớm cứng lên. Chỉ mới chạm nhẹ mà Isagi đã run rẩy đến thế kia, ác ý muốn chọc đối phương đến khóc lóc van xin như núi lửa sục sôi trong lòng hắn.
Rin cúi người, ngậm lấy đầu ti bé nhỏ ấy.
“A!”
Isagi giật mình cong người thành một hoàn mỹ, đẩy cậu vào sâu trong lòng Nagi hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ đầu lưỡi của Rin đảo lộng trên ngực mình, đầu ti đáng thương bị hắn hung hăng mút cắn.
Trái với sự gai góc của mình, miệng của Rin rất ấm, lại mềm, mút đầu ti cậu nhơm nhớp mẫn cảm vô cùng.
Isagi đấu tranh nội tâm dữ dội, vừa muốn đẩy hắn ra, vừa muốn cái lưỡi điêu luyện ấy khuấy đảo cả tâm hồn mình.
Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này?
Nagi đằng sau cũng bận rộn, hết liếm hôn lên vành tai đỏ ửng lại dụi đầu vào cần cổ Isagi, vừa ngửi lấy hương thảo dược nhẹ nhàng vừa đánh dấu cậu bằng mùi của chính y. Cần cổ yếu ớt không chút phòng bị kia nổi một tầng ửng đỏ, giờ lại chi chít những vết liếm hôn như những hình xăm không thể xóa mờ. Y có thể cảm nhận được tuyến thể run rẩy của Isagi đang mời gọi mình, muốn mình ghim chặt răng nanh vào và đánh dấu cậu ấy vĩnh viễn.
Tuy nhiên, Nagi cũng không vội, y còn muốn kéo dài đợt làm tình này thật lâu.
“Isagi, để tôi chăm sóc chỗ này của anh nhé.”
“K-Khoan, Nagi…”
Bàn tay to lớn đến độ lấp kín mặt cậu giờ đây bắt đầu vân vê hạ thân cậu, mang theo tiết tấu chậm rãi quen thuộc nhưng tuyệt không chừa một lối thoát. Isagi lúc này bị ảnh hưởng bởi pheromone mạnh mẽ của Alpha nên cơ thể trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ cái chạm nhẹ hay vải vóc cọ lên người cũng đủ để khiến cậu có phản ứng. Nagi thuần thục cởi quần cậu ra, để lộ phân thân thon dài và sạch sẽ của cậu, đỉnh quy đầu đã sớm rỉ tinh dịch trắng đục.
“Chỗ này của Isagi dễ thương quá đi.”
“I-Im đi tên khốn này.”
Isagi giãy dụa, nhưng gọng kiềm trên người chỉ chặt hơn. Nagi nhìn có vẻ tỉnh tỉnh nhưng đầu óc đã sớm ngập trong dục vọng rồi, giọng khàn đặc quyến rũ như muốn làm lỗ tai cậu mang thai. Y nắm lấy hạ thân cậu mà bắt đầu âu yếm từ gốc đến ngọn.
“Ưm… A… Đừng mà…”
Isagi vô lực bấu víu lấy áo của Nagi, vò nó nhăn nhúm. Sự kích thích quá lớn này khiến cậu ngày càng mất kiểm soát, càng cảm thấy tủi thân.
Vì sao hai kẻ thiên tài này có thể ích kỷ đến vậy? Vì sao lại vứt bỏ cậu rồi quay lại như chưa có gì xảy ra? Vì sao dù bị tổn thương bởi họ nhưng cậu vẫn điên cuồng dưới những cái chạm của họ, vẫn khao khát ánh mắt của họ trên người mình?
Thật không công bằng…
“T-Tôi sắp bắn!”
Isagi căng người phóng thích trong tay Nagi, thứ chất lỏng trắng đục ấy bắn lên cả phần bụng đẹp đẽ của Rin.
“Chậc, thật bẩn.”
Độc mồm là vậy, nhưng Rin vẫn nếm lấy nó trên ngón tay. Vẻ mặt kích tình của hắn khi làm vậy hun lên ngọn lửa trong lòng cậu, nóng đến phỏng.
Thật không công bằng… Tại sao bọn họ lại vẫn có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp như vậy?
“Ư… Lũ khốn các người…”
Isagi bắt đầu khóc không ngừng, không phải nước mắt sinh lý nữa, mà vì xúc cảm cá nhân cùng nỗi tủi hờn đè nén bao lâu nay. Cậu chưa từng rơi nước mắt nhiều đến thế này từ hồi bé xíu. Lúc đó cậu vốn là đứa trẻ dễ khóc lóc, thành ra mới có biệt danh Yocchan mít ướt, nhưng từ khi trưởng thành và dấn thân vào nghiệp diễn, cậu chỉ khóc khi nhập vai mà thôi.
Vậy mà giờ đây, trước hai kẻ chiếm cứ tất thảy mọi tâm tư cảm xúc phức tạp của mình, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.
Hai tên Alpha thấy vậy cũng bất ngờ, bối rối không biết làm gì ngoài việc liếm hôn những giọt nước mắt mặn chát của người trong lòng.
“N-Này, mày khóc gì chứ?” Thuốc trong người vẫn còn, dương vật đã sớm ngẩng cao đầu, nhưng Rin cố nhịn lại hỏi han đối phương.
“Isagi, đừng khóc mà…” Nagi có thể muốn làm cậu đến khóc, nhưng vì bất cứ lí do nào khác thì tuyệt đối không.
“Đồ đạo đức giả, tôi như vậy là vì ai chứ?” Isagi mếu máo. “Đã bỏ tôi lại thì sao không cút luôn đi, quấn lấy tôi làm gì? Sau đêm nay hai người cũng sẽ để tôi lại một mình đúng không? Hai người chỉ muốn một nơi phát tiết thôi…”
“Không! Dù có dính thuốc thì có cắn lưỡi chết tao cũng không đụng vào bất cứ kẻ khác. Tao mất kiểm soát như vậy, chỉ vì đó là mày…”
“Gì cơ?”
“Isagi… Đừng nói thế, tôi yêu anh chết được, không muốn làm chuyện này với ai khác đâu.” Nagi nũng nịu. “Ngày đó anh bỏ tụi này mà đi, anh biết tôi đau lòng chết không? Ngực như bị ai xé nát ra ấy, khó chịu lắm…”
“Yêu? Tôi không tin. Hai cậu rời bỏ tôi trước cơ mà…”
“Sao cơ?”
“C-Còn giả bộ không nhớ hả? Là ai đã lơ tôi trước? Là ai không quan tâm? Là ai bỏ đi biệt tích sang nước ngoài đóng phim rong ruổi mấy năm, chỉ gửi một hai tin nhắn?” Isagi nắm lấy tóc của Rin kéo xuống. “Hai cậu biết lúc ấy tôi cảm thấy như thế nào không? Biết tôi nhớ hai người đến thế nào không? Không những thế, không ai trong cái công ty coi trọng tôi cả, chỉ có hai cậu, nhưng chính tôi cũng phải nằm dưới cái bóng hai người, vĩnh viễn không thoát ra được.”
Isagi giải tỏa nỗi tức giận xong, kiệt sức gục xuống. Môi cậu mím chặt, cậu còn muốn nói nhiều nữa, nhưng càng nói càng tủi thân thêm thôi.
Xung quanh cậu một mảnh im lặng, nhưng hương pheromone kia dường như có chút thay đổi.
Nó nhẹ nhàng hơn, quẩn quanh chóp mũi cậu như muốn an ủi. Đây chính là dấu hiệu một Alpha đang muốn an ủi bạn đời của mình, dùng mùi hương giúp đối phương bình tĩnh lại.
Dù vẫn còn dưới ảnh hưởng của thuốc, dù dục vọng dâng cao, họ vẫn ưu tiên vỗ về cậu trước.
“Xin lỗi…”
Rin thều thào mở lời.
“Gì cơ?”
“Tôi không biết anh nghĩ vậy. Tôi đã nghĩ… Anh muốn bỏ chúng tôi…”
Nagi và Rin thay nhau giải thích chuyện ngày đó. Đúng như Isagi nói, sự nổi tiếng nhanh chóng đã dấy lên tham vọng và cái tôi cháy bỏng trong họ, thôi thúc họ vươn đến những tầng cao mới với những cơ hội tốt hơn trên trường quốc tế sau khi càn quét các giải thưởng lớn nhỏ tại Nhật Bản. Họ đã muốn mang Isagi theo cùng, nhưng chính cậu cũng bận rộn với các dự án riêng nên họ cũng để cho anh không gian. Vì là diễn viên trẻ nên hai người vẫn bị theo dõi nghiêm ngặt, nhưng họ vẫn nhắn tin cho cậu thường xuyên, thậm chí viết thư, nhưng không hiểu vì lí do gì Isagi lại bảo họ không gửi gì cho cậu.
“Chắc hẳn là đám boss kia đụng tay…”
Isagi thề cậu chưa bao giờ thấy Nagi nổi giận như vậy.
“Chết tiệt, ra là bị vờn trong tay lũ quýt thối đó!”
Isagi như nhận ra điều gì, tất cả là một hồi hiểu lầm và chia cắt được tạo nên bởi đám quản lý của Red Key. Chúng biết sự quan trọng của cậu đối với Rin và Nagi, nhưng chúng đơn giản không muốn đầu tư vào cậu, chỉ muốn hai Alpha độc lập và trở thành ngôi sao sáng nhất chịu sự quản lý và ảnh hưởng của chúng.
Dù gì Rin và Isagi lúc đó cũng chỉ mới 16 17 tuổi, có là thiên tài diễn xuất thì cũng khó đọc được lòng người.
Quả là thâm độc. Lợi dụng cái tôi và đam mê của hai diễn viên trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm để thôi thúc họ theo đuổi những dự án tham vọng, lợi dụng sự tuyệt vọng và cái tâm với nghề của cậu vào nhiều dự án nhỏ lẻ không tiếng vang, từ đó thành công tạo nên vết nứt giữa đôi bên.
Cuối cùng, ba người họ vẫn thành công theo cách riêng của mình, chỉ là không cùng nhau.
“L-Là vậy sao?”
Isagi vừa khóc vừa cười, hai tay che kín mặt.
“Đừng giấu nữa, tụi tao… cũng đáng trách.”
Thật hiếm khi thấy kẻ cao ngạo như Rin lại cúi mình xin lỗi ai, đó là lí do vì sao Isagi là sự tồn tại đặc biệt duy nhất.
“Đ-Đừng nhìn tôi nữa, khó coi lắm…”
“Không hề khó coi.”
Hai bên má của Isagi tiếp nhận nụ hôn từ hai người, hàng nước mắt lăn dài cũng bị liếm đi.
“Ngày đó, khi mày rời đi không lời từ biệt, tao phát điên lên. Điện thoại đổi số, cũng không biết mày đi đâu, mãi đến khi thấy mày đóng phim cho Blue Lock tao mới tìm thấy mày.” Rin ôm trán. “Tao đã muốn tìm đến mày, nhưng lại nghĩ mày có lí do của riêng mình nên đã không làm, hoặc tao chỉ muốn trả thù như một đứa con nít mà không ngừng phân cao thấp với mày thay vì nói chuyện rõ ràng.”
“Tuy nhiên, dù có bảo bản thân ghét mày bao nhiêu chăng nữa, tao không thể phủ nhận tao yêu mày, Isagi. Tao nhớ mày đến điên lên được.”
Cái ngày Sae bỏ hắn mà đi cũng không đau bằng khoảnh khắc hắn biết Isagi cũng rời xa hắn. Nỗi sợ bị chối bỏ ám ảnh Rin, khiến hắn chỉ biết đối mặt bằng cách chối bỏ cực đoan, mang theo nỗi căm ghét mà bước tiếp.
Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn khao khát sự quan tâm của anh trai mình, và hắn cũng khát cầu tình yêu của Isagi.
“Tôi cũng như Rin. Ngày anh đi, tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng, cũng không biết làm gì tiếp. Tôi không phải là người có thể tồn tại chỉ một mình, nên ngày đó dường như tôi đã để đám người kia bảo tôi phải làm gì, khi tớ thấy kết quả tốt, tôi đã nghĩ đó là điều tốt. Tôi tin vào lời họ khi họ bảo anh bận, rằng sự ỷ lại của tôi sẽ cản bước đường của anh, nên tôi muốn chứng minh cho cả họ và anh thấy mình có thể tự lập để sánh bước cùng anh. Đến khi tôi nhìn lại, đã quá muộn, anh đã biến mất rồi.”
“Khi tìm được anh, biết anh ngày càng trở nên tỏa sáng, tôi cũng muốn cạnh tranh với anh, muốn thu hút sự chú ý của anh.” Nagi ôm chặt Isagi hơn, gục đầu vào cần cổ trắng nõn. “Anh vẫn lơ tôi, tôi đau lắm. Cứ như tôi mãi không chạm được đến anh vậy, tôi đã sợ hãi vô cùng. Tôi ghét cảm giác đó lắm, Isagi ơi…”
“Làm ơn, đặt ánh mắt của anh lên tôi đi.”
Nagi cầu xin, thanh âm tuyệt vọng đến nhường nào, như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
“Xin lỗi, Isagi.”
Isagi nhìn hai Alpha hùng mạnh giờ đây cúi mình xin tha thứ, trong lòng vừa thỏa mãn, lại đau lòng. Rốt cuộc họ bỏ lỡ nhau một thời gian dài vì sự hiểu lầm, vì bồng bột tuổi trẻ, vì những kẻ mưu mô kìm hãm.
Thực ra, chính Isagi cũng có những tâm tư khó nói. Ngày đó, Isagi quả thật ghen tị với tài năng của họ, những cũng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp rung động tâm can của diễn xuất hai người. Dần dà, ánh mắt cậu đặt trên người họ thay đổi từ sự ngưỡng mộ sang tình cảm cá nhân. Điều khiến Isagi xấu hổ là cậu lại tham lam yêu thích những hai người, rất bất thường. Cảm xúc phức tạp ấy cộng với sự thất vọng vì bị coi thường đã khiến Isagi dứt áo ra đi, cũng không muốn để lại lời từ biệt nào. Dù gì họ cũng bỏ cậu trước, cậu trốn tránh họ cũng hợp lí, cần gì phải giải thích.
Isagi đã nghĩ vậy đấy.
Ngẫm lại, đó cũng là một suy nghĩ có phần trẻ con.
Đúng là chả ai bình thường khi rơi vào lưới tình.
“Haha…”
Isagi đột nhiên phì cười, thu hút sự chú ý của hai Alpha.
“Có vẻ như chúng ta đều mắc sai lầm nhỉ?”
“Isagi?”
“Tôi cũng yêu hai người. Không chỉ một, mà là hai. Tôi không bỏ ai trong hai cậu được, có phải tham lam quá không? Vì lẽ này hồi đó tôi chẳng dám để lại lời tạm biệt nào, có lẽ vì ái ngại hai người ghét bỏ tôi. Tôi không chịu đượ-“
Một nụ hôn nhanh chóng chặn lại lời lải nhải của cậu.
“Không đời nào. Nếu đó là điều Isagi muốn, bọn này sẽ theo anh.”
Lại thêm một nụ hôn khác, mạnh mẽ và nồng cháy.
“Isagi ngốc, đừng tự đổ lỗi bản thân. Mày luôn là ngoại lệ của tao.”
Lúc này, cả ba người như đạt chung sự đồng thuận, thống nhất về suy nghĩ, không nói thêm lời nào mà một lần nữa quấn vào nhau đeo đuổi lửa tình, dùng cả cơ thể và trái tim để bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
“C-Chờ đã, nãy tôi có gọi đại diện của các cậu đến, sẽ có người…” Isagi cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
“Bọn này đã nhắn tin bảo chúng đừng có đến rồi. Tâm trí mày lúc này chỉ cần đặt lên bọn tao thôi.”
Rin nắm lấy gáy của Isagi kéo xuống hạ thân cương cứng của mình, suýt thì dọa chết Isagi với độ khủng của nó.
“Ngậm lấy đi, Isagi.”
Isagi mơ mơ hồ hồ nhìn cự vật kinh người ấy, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm lấy nó. Đây là lần đầu cậu làm việc này với người khác, chỉ biết liếm liếm lấy lòng, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn Rin với đôi mắt nai tơ xanh biếc ấy, chọc người hưng phấn. Rin nhịn không được, dùng tay trấn định cổ cậu kéo xuống, để cậu ngậm lấy phân thân của mình thêm sâu. Isagi khóc không ra nước mắt, mọi thanh âm của cậu bị đỉnh dương vật chặn đứng. Cậu cố gắng làm quen với kích thước của Rin, từ từ chuyển động, mỗi lần lại tiếp nhận sâu thêm một chút, khiến Rin cũng phải câm nín vì sự đê mê tột đỉnh này.
Nagi bĩu môi, y cũng muốn được Isagi chú ý. Quần Isagi lúc này cũng được y cởi ra, để lộ cánh mông múp múp xinh xinh. Hai ngón tay của y mấp mé nơi cửa huyệt chưa từng bị xâm phạm của cậu, khiến cậu theo bản năng muốn bỏ trốn. Rất tiếc, hai con hùng sư với sức khỏe phi thường này không hề cho cậu đường lui. Ngón tay Nagi bắt đầu tiến vào bên trong hậu huyệt ấm nóng, xúc cảm thít chặt tuyệt vời khiến y suýt chút nữa mất hết bình tĩnh. Dị vật trong hậu huyệt cứ như vậy ngao du khắp màng thịt non mềm, cậu cứ như vậy bắn lên nệm.
“Isagi nhạy cảm quá nha, đáng yêu ghê ~”
Isagi muốn đốp lại, nhưng làm sao được khi dương vật của Rin còn ở trong. Tên này cũng khỏe quá, hành cơ miệng cậu đến mệt nhử rồi mới buông tha, bắn ra khắp mặt cậu. Kết hợp với đôi mắt to long lanh nước cùng gò má ửng hồng, nhìn cậu trông không khác gì incubus mời gọi người đến xơi.
“Mẹ… Mày có biết mình cám dỗ đến nhường nào không?”
Isagi cũng không có tâm trí trả lời lại, vì từ đằng sau Nagi đã bắt đầu đặt đỉnh quy đầu trước cửa huyệt cậu.
“Isagi, tôi vào đấy nhé.”
Eo cậu bị giữ chặt, kéo dần về đằng sau, tiện đường cho cự vật kia tiến vào dễ dàng hơn. Isagi cảm thấy bản thân dần bị khuếch trương đến cực hạn, nức nở ôm chặt lấy Rin mà chịu đựng sự tấn công từ đằng sau của Nagi.
Nagi nhích vào chậm rãi, để Isagi có thời gian thích ứng với mình, nhưng nói thật thì y cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Bên trong Isagi vừa ấm vừa ướt vừa mềm, ôm lấy y chật khít, sướng vô cùng. Đến khi chạm đến tận cùng sâu trong cậu, Nagi bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, nhịp điệu càng ngày càng hoang dại, dập cho đầu óc Isagi tan tác.
“A… Nagi… Chậm lại… Tôi chết mất…”
Hương bạc hà cùng gỗ hương kéo cậu vào dục vọng khó khống chế, toàn thân như rót xuân dược nhạy cảm gấp mười lần, khiến cậu cảm thấy mình không khác một Omega trong kì phát tình.
Rin thì rất thích hôn, có cơ hội liền ngấu nghiến lấy môi cậu.
Thể lực kinh người của Nagi sớm biến Isagi thành một vũng nước, chỉ biết bị động từng đợt tiến công như vũ bão. Nagi quả nhiên là thiên tài, học rất nhanh, ngay khi phát hiện có một điểm nhạy cảm trong cậu liền tập trung đánh vào nó, đánh cậu mềm nhũn luôn.
“Isagi thích bị đâm vào chỗ này đúng không? Muốn tôi dầm nát nó chứ, làm anh sướng điên luôn?”
Nagi được cái thích nói thẳng, vô tình dirty khiến Isagi xấu hổ không thôi, nhưng không thể không thừa nhận y làm cậu thích chết đi được.
Cuối cùng, Nagi chôn thật sâu vào cậu, lấp đầy cậu bằng thứ tinh hoa ấm nóng ấy. Isagi là Beta nam, không sợ mang thai như Omega, nên có thể an tâm cảm nhận Nagi một cách nguy hiểm nhất. Nagi cũng rất thỏa mãn, nhìn tinh dịch của mình nhỏ giọt từ lỗ nhỏ hồng hào kia dấy lên con quỷ dâm tục trong y, khiến y muốn giã Isagi đến ngất mới thôi.
“Đến lượt tao, thằng khốn này.”
Isagi bị kéo về đùi Rin, không ai bảo cũng tự giác đút ngón tay vào bên dưới lấy bớt thứ của Nagi ra ngoài. Có lẽ Isagi cũng không nhận thức rõ mình đang làm gì, cậu chỉ biết nhiều quá thì Rin cũng khó vào, và cậu cũng nghẹn khó chịu. Nagi không thích nhưng vẫn nhịn, lần tới đến lượt y sẽ lại lấp đầy cậu nữa.
Còn Rin thì thôi rồi, K.O luôn, ôm lấy eo Isagi nhấn cậu xuống dương vật mình, một hồi vào thật sâu.
Rin như con thú động dục điên cuồng ra vào, lực hông thúc đẩy mạnh đến nổi mông Isagi bật liên hồi, sớm đã nhuộm màu đỏ dị thường. Hắn chưa từng cảm nhận khoái cảm nào sung sướng đến nhường này, chỉ biết làm theo bản năng mà chơi chết đối phương, mùi hương ngọt ngào từ cậu chỉ càng làm hắn mất kiểm soát.
“Isagi, tao sẽ làm mày đến mang thai.”
Dĩ nhiên không thể, nhưng Rin khiến Isagi tin điều đó là có thể với động tác thô bạo của mình.
“Ể, không muốn đâu… Tôi không muốn có đứa nhóc nào giành Isagi với tôi!”
Nagi vừa nói vừa nhấm nháp đầu ti cậu, hệt như bé con bú sữa mẹ. Đứa trẻ to xác này đã làm nũng thì thôi rồi, làm cậu vừa xấu hổ vừa mềm lòng, vô thức ưỡn ngực chiều theo y.
Ngửi được mùi khi cậu chuẩn bị lên đỉnh, cả Rin lẫn Nagi cùng một lúc giương nanh cắn lên tuyến thể của cậu, in hằn dấu răng bật máu lên nước da trắng. Isagi khóc nấc vì đau, tuyến thể cậu như bị đốt cháy, pheromone của cả hai rót đầy vào từng tế bào trong cậu.
Beta cũng có thể bị đánh dấu bởi Alpha, và hiện tại hai người này đã chính thức biến cậu thành của riêng họ.
“Isagi, tao yêu mày.”
“Tôi yêu anh, Isagi.”
Cuối cùng Isagi cũng thuộc về chúng tôi rồi.
Khoái cảm quá lớn khiến Isagi kiệt sức ngất đi, nhưng đọng lại trong lòng cậu là sự hạnh phúc khó che dấu được.
Dù có là người mạnh mẽ, dù có là kẻ độc lập, cậu vẫn muốn trở nên nhỏ bé trong vòng tay của hai người này, để họ yêu thương che chở, để được độc chiếm toàn bộ tâm tư tình cảm của họ.
Còn gì tuyệt hơn khi nắm trong tay trái tim của người mình yêu cơ chứ?
Isagi là một kẻ tham lam, cũng là kẻ độc chiếm, và cũng là kẻ đã yêu sẽ cho đi tất thảy.
Rin và Nagi là báu vật của cậu, và họ sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu mà thôi.
Từ nay, và mãi mãi về sau.