[LTHY] Chương 3 – Hổ con muốn sống hòa thuận

“Xin chào anh Gojo, Geto! Đã đến giờ ăn sáng rồi!”

Itadori mở đầu ngày mới bằng nụ cười tràn đầy năng lượng của mình, nhưng có vẻ hai người mà cậu muốn khuấy động tâm tình chẳng thèm để tâm. Hiện tại là 6 giờ sáng, Geto đã tỉnh dậy và vệ sinh đầy đủ lúc nào không hay, còn Gojo thì vẫn chôn mình trong chiếc giường nhỏ bé.

Masamichi đã nói trước với cậu về vấn đề này, Gojo thuộc dạng hung thần khi bị cưỡng ép gọi dậy, và nếu hắn không dậy thì mọi lịch trình ngày hôm nay đều hỏng bét hết. Những quản ngục trước đều không biết phải gọi hắn dậy như thế nào, nếu dám cứng cựa ép ổng dậy thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Bằng chứng là giám ngục đầu tiên của họ đã bị Gojo giã đầu xuống bồn rửa mặt đến lồi một bên mắt trong tình trạng ngái ngủ. Cậu cũng chẳng cần nhìn qua Geto để biết y không có ý định giúp đỡ cậu. Tuy nhiên, cậu biết Geto đã nhận ra có gì đó đã thay đổi, cái mũi thính của y còn ngửi ra được nỗi sợ của cậu kia mà.

Được rồi, bắt đầu tác chiến nào!

“Chào anh Geto, đêm qua anh có ngủ ngon không?”

Itadori kiên trì giữ bộ mặt tươi cười, mặc kệ đối phương có cảm thấy nó giả trân hay không. Dù gì bản thân cậu cũng mong sự khiên cưỡng này sẽ dần được xóa nhòa, và hai người này có thể thay đổi suy nghĩ và thái độ của mình theo chiều hướng tốt hơn. Itadori không kiêu ngạo đến mức nghĩ mình có thể hoàn toàn biến đổi họ, nhưng ít nhất cậu mong sự cố gắng của mình sẽ tạo ra được chuyển biến nào đó, cho dù có nhỏ bé bao nhiêu.

“Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, tôi ngủ rất ngon.” Geto liếc nhìn khay thức ăn bằng ánh mắt dò xét. “Hình như hôm nay nhà bếp thay đổi nhân lực. Hương vị này… khác biệt so với ngày thường.”

“Chà, anh phát hiện ra rồi.” Itadori cũng chẳng giấu diếm. “Cá nhân tôi thấy buổi gặp mặt của chúng ta vẫn chưa tốt lắm, nên tôi quyết định phải cố gắng hơn nữa vì mối quan hệ của chúng ta. Hai món ăn lần này đều do tôi làm, dựa trên sở thích của mỗi người. Nếu hai anh hài lòng, từ giờ trở đi bữa ăn của hai người sẽ do tôi đảm nhiệm.”

“Chà, cậu muốn lấy lòng chúng tôi đến thế sao?” Geto nhếch môi.

“Đúng vậy! Dù gì hai anh cũng chẳng mất mát gì, có khi lại nghiện tay nghề của tôi đấy.”

Cậu đã dành một tối để tìm hiểu kĩ hơn về Geto. Y là một kẻ am hiểu tâm lý con người, cực kỳ thích chơi đùa với cái đầu của họ như một sự giải trí đơn thuần. Quản ngục trước đây bị y gây sức ép đến độ suýt thì chặt phứt tay mình, giờ thì anh ta vẫn còn phải điều trị tâm lý và không thể kiếm được việc làm vì quá bất ổn. Để đối phó với loại người này, tốt nhất Itadori nên đánh phủ đầu và phô hết nguyên do đằng sau hành động của mình ra.

Trước lời thừa nhận thoải mái của Itadori, đồng tử Geto giãn ra, nhưng sự biến đổi đó quá nhỏ để cậu có thể chắc chắn. Chỉ biết Geto cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, một lần nữa khơi dậy cảm giác rợn tóc gáy ngày hôm qua.

“Được rồi, xem cậu chuẩn bị gì cho chúng tôi nào.”

Itadori thả ra hơi thở mà mình vô thức kiềm nén, cẩn thận đặt khay đồ ăn vào khe hở chuyên dụng. Gojo và Geto có thân phận rất đặc biệt, ngoại trừ vẫn được tự do hoạt động ở không gian chung theo lịch trình sẵn có thì họ vẫn ăn uống trong buồng giam của mình. 

Nhưng hai người này thì khó chiều thôi rồi. Khoan nói đến Geto có khẩu vị “đặc biệt”, Gojo đúng chuẩn thiếu gia muốn gì được nấy, đến cả đồ ăn cũng chi li xét nét như đang thi MasterChef khiến đầu bếp muốn nghỉ việc quách cho rồi chứ ai độ nổi ổng. Itadori cũng không rõ trình nấu món bình dân thượng thừa của mình có thỏa mãn được cái lưỡi dát vàng của họ không, nhưng cậu phải thử.

Dù gì thì con đường nhanh nhất đến với trái tim đàn ông là thông qua dạ dày mà, đúng không?

“Mong anh không chê. Tôi đã trình bày nó theo cách mà tôi nghĩ anh sẽ thích.”

Geto vốn là kẻ sành ăn, cái loại người hay lui tới mấy nhà hàng 3-4 sao Michelin trở lên ấy, nên Itadori cũng bày biện phần ăn của y sao cho đẹp mắt hết mức, nhưng tất nhiên cũng không cắt xén đến mức chỉ còn một nhúm.

“Hôm nay tôi chuẩn bị cho anh bánh sandwich thịt bê với trứng và bơ cùng rau xà lách, rất tốt cho sức khỏe. Tôi đã cắt ra thành từng phần nhỏ để anh dễ ăn hơn, cộng thêm nước sốt tự làm để nâng cao hương vị. Nhà tù mới nhận được một lô táo Kinsei (*) về, nên tôi nghĩ hai anh có thể sẽ thích một ly nước ép tươi mát.”

Itadori cố ý nói lớn một chút, khay xe cũng như có như không đẩy về phía buồng giam của Gojo hòng kích thích thính giác của hắn. Quả nhiên, Gojo càu nhàu tỉnh dậy, mặt dù đen nhưng chưa đến mức muốn giết người.

“Chào buổi sáng anh Gojo! Anh ngủ có ngon không?”

Gojo rầm rì nhìn về phía con cún bự đang vẫy đuôi trước mặt mình. 

Không biết có phải ảo giác không nhưng hình như thằng nhóc này đang tỏa sáng, chói quá chói.

“Câm mồm đi, mày nhất thiết phải biết nhiều như vậy hả?”

Sát khí quanh người Gojo dần tích tụ khiến nụ cười cậu héo lại. Lúc này, bụng của Gojo chợt réo lên, kéo theo một tràng im lặng ngượng ngùng.

“Um… hôm nay bữa sáng do tôi tự tay làm đây. Pancake nhân đậu đỏ rưới mật ong, cùng với nước ép táo Kinsei ngọt mát nức tiếng đó nha.”

Nghe kể sơ sơ thành phần đã biết nó ngọt rồi, cái khay đồ ăn càng tiến lại gần nước miếng Gojo lại chảy ra nhiều hơn, nhưng hắn còn lâu mới thừa nhận điều đó.

“Khoan đã, mày biết nấu ăn?”

“Vâng, có gì lạ sao?”

Gojo định nói gì thêm, nhưng lại bị thanh âm của Geto chặn đứng.

“Để lâu là nguội đấy Satoru. Tay nghề của cậu Itadori đây không phải hạng tầm thường đâu.”

Itadori ngớ người, cậu không ngờ Geto lại mở lời khen cậu. Quả nhiên, sự can thiệp của Geto rất hiệu quả, Gojo cũng lười hỏi tiếp.

“Mau đưa đây, còn nhì nhằng nữa bố giết mày thật đấy.”

Itadori ngay lập tức nghe lời, im lặng đứng chờ hai người đàn ông kia hoàn thành bữa sáng của mình. Tính cách chắc chắn khác nhau một trời một vực, nhưng cách ăn của họ đều toát ra sự trang nhã từ chính cốt cách của mình. Họ khiến Itadori cảm thấy đó giờ mình ăn chả khác gì một con heo.

“Không tệ, ít nhất mày không chỉ có mỗi đống bắp thịt.”

“Nào nào, ta nên cảm ơn Itadori vì bữa ăn này chứ nhỉ?” Geto chậm rãi lau miệng, động tác duyên dáng đến mức cái khăn giấy bình dân cũng biến thành khăn Jyuni Hitoe(*).

Itadori phát hiện đĩa của Geto đã sạch bong, đĩa Gojo cũng trong tình trạng tương tự. Điều này khiến cậu vui mừng khôn xiết. Quản ngục tốt là người vừa có thể giữ gìn trật tự, vừa có thể tạo điều kiện để phạm nhân hồi tâm, và cậu đã thành công trong việc đặt nên những nền móng đầu tiên.

“Nếu các anh muốn, từ giờ tôi sẽ đảm nhận bữa ăn của hai người.” Itadori lặp lại.

“Nếu cậu có thể duy trì phong độ này, tôi cũng không có ý kiến.” Geto cuối cùng cũng nở một nụ cười không mang theo ý tứ uy hiếp. “Cảm ơn cậu.”

“A! C-Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Geto cười như thế rất đẹp, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã khiến tim cậu đứt phanh.

“Này khoai tây, mày đang chảy dãi đó.” Gojo ha hả cười. “Mới đó đã bị hồ ly quyến rũ rồi, thế thì làm ăn được gì nữa?”

“Anh thích chọc tôi lắm thì phải?” Itadori ngượng ngùng chu môi.

“Ha, đừng đánh giá bản thân cao quá, do ông đây thiếu đồ chơi nên thôi.” Gojo lè lưỡi dè bỉu.

Một chữ khoai tây hai chữ khoai tây, chẳng lẽ cậu trông giống nó đến thế sao?

“Vì tâm trạng ông đây rất tốt, mau nói lịch trình ra đi. Để xem mấy lão già kia định làm chuyện gì ngu xuẩn gì nữa đây.”

Itadori nhanh chóng cung cấp giờ hẹn của Gojo với người bên chính phủ.

Như đã nói từ trước, chính phủ vẫn chưa thể diệt tận gốc thế lực của Gojo, vì vậy dù Gojo có bị nhốt đi thì họ vẫn cảm thấy mình bị đe dọa. Vì vậy, chính phủ Nhật sẽ thường xuyên phái người đến nói chuyện và thương lượng với Gojo, một là để đảm bảo sẽ không có sự trả thù từ đồng minh của hắn hoặc đơn giản chỉ muốn lợi dụng bất kỳ sơ hở nào của hắn để thu được thông tin.

Nhưng Gojo Satoru nào có phải trẻ nghé mới sinh. Hắn là bá chủ đường dây buôn bán hàng cấm ở bán cầu Bắc, là kẻ đứng đầu thế giới ngầm Nhật Bản. Nội việc Gojo rời khỏi ngai vàng nhưng hầu như chẳng có chấn động gì lớn giữa các băng nhóm đã chứng thực cho độ nguy hiểm của hắn. 

Ẩn sau bộ dạng ngả ngớn kia là cả một bức tường gai sắt đá, một sự quyết tuyệt tàn nhẫn của một vị vương giả.

Không những thế, muốn gặp Gojo cũng phải dựa vào tâm trạng của hắn, mà đã gặp rồi thì bị đùa bỡn nhiều hơn là moi được thông tin. Gojo cực thích rải vụn bánh cho họ đớp, nhìn mấy cái mặt nhăn nheo cũng đám nhân viên nhà nước khiến hắn hả hê khôn tả.

“Tiếc thật, tôi chẳng có gì để làm trong hôm nay cả.” Geto thở dài.

Không chỉ Gojo, Geto cũng là một người rất được săn đón. Không phải ngày nào sinh viên các trường cảnh sát lẫn sinh viên ngành tâm lý học có cơ hội được phỏng vấn với một tay sát nhân với bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội như y. Vì công việc đặc thù của mình, Itadori cũng được giáo dục kỹ lưỡng về lĩnh vực tâm lý học, không quá chuyên sâu nhưng đủ để cậu đối phó được phần lớn tù nhân qua tay mình. Cá nhân cậu không nghĩ Geto thực sự hài lòng khi những người khác gán từ “bệnh” lên y, nhưng y lại hứng thú với việc vui đùa với cái định kiến đó từ những người đến phỏng vấn mình. Vì bị nhốt tại Ankoku, số người đủ năng lực để phỏng vấn Geto chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà vẫn bị y bỡn cợt được, có người còn chuyển thành người hâm mộ y mới đau.

Tuy nhiên, cậu cũng chỉ mới nghe qua tin tức mà thôi, không biết trực tiếp quan sát thì sẽ như nào nhỉ?

Itadori không rõ vì sao mình lại có hứng thú như vậy, ngay lập tức tự chấn chỉnh bản thân.

“Cậu đang nghĩ gì đó, Itadori?”

“A? Hả? K-Không có gì!”

“Thật sao?” Đôi mắt hẹp dài của Geto cong thành hình lưỡi liềm, tựa như phát hiện được thứ gì hay ho lắm. “Cậu có vẻ thất vọng khi tôi không có cuộc hẹn nào trong ngày hôm nay, cậu mong ngóng được chứng kiến cảnh những em sinh viên ngây thơ bị tôi đùa bỡn sao?”

Itadori chấn động, nụ cười trở nên gượng ép.

Cậu dễ bị nhìn thấu đến thế sao?

“Anh nghĩ quá rồi, tôi chỉ đang nghĩ vu vơ mà thôi.”

“Đừng dọa khoai tây dữ quá, nếu không mai chúng ta phải quay lại với đám bít tết nhạt toẹt đó.” Gojo nhếch mép. “Dù gì chúng ta vẫn còn gặp nhau lâu dài mà, không phải sao?”

“Không sai.”

Nhìn hai tên phạm nhân nguy hiểm nhất nhì nước Nhật tung hứng qua lại với nhau, Itadori cảm thấy những ngày tháng sắp tới của mình tuyệt đối không hề dễ chịu chút nào.

Rầu quá thể, cậu chỉ muốn chung sống hòa bình thôi mà!

—————————– hannaleedinh—————————–

(*) Táo Kinsei: Một giống táo được lai tạo chéo giữa Golden Delicious và Rallis Janet. Có độ giòn cao, thanh ngọt vị kem rất khác biệt rất tốt cho hệ tiêu hóa và đặc biệt tốt cho sức khỏe khi dùng sau mỗi bữa ăn.

(*): Khăn Jyuni Hitoe: Giấy ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Bình luận về bài viết này