[GoYuGe] Lang Thôn Hổ Yết

[Link ảnh]

TÓM TẮT

Yuuji Itadori – cai ngục trẻ tuổi và tài giỏi nhất nước Nhật – được điều đến nhà tù đảo Ankoku khét tiếng để quản lí hai phạm nhân nguy hiểm nhất tại nơi này, cặp đôi “Sói điên” Gojo Satoru và Geto Suguru. Liệu Itadori có thể kiểm soát được hai tên dã thú này, hay chính cậu sẽ trở thành con mồi của họ?

🐺 MỤC LỤC 🦊

🐯 Chương 1 – Hổ con rơi vào hang sói

🐯 Chương 2 – Hổ con gặp sói xấu tính

🐯 Chương 3 – Hổ con muốn sống hòa thuận

[LTHY] Chương 1 – Hổ con rơi vào hang sói

“Cậu trẻ hơn tôi nghĩ đấy, Itadori.”

Masamichi vừa rải bước vừa đánh giá thanh niên bên cạnh mình. Gương mặt thì khỏi nói, tròn trịa mơn mởn như mới đôi mươi, mắt vàng tỏa sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết còn nụ cười thì rạng rỡ tựa mặt trời. Ngoài ra, giữa mặt, dưới hai mắt và mép miệng có vết sẹo rất rõ, tăng thêm vẻ trải đời cho diện mạo trẻ trung này. Tóc cậu màu hồng dâu, còn là hồng tự nhiên, nhìn thôi mà có cảm giác có hương trái cây quẩn quanh nơi chóp mũi. Thân hình cậu ta khá nhỏ gọn nhưng sức mạnh cơ bắp và độ dẻo dai hiển nhiên không phải dạng vừa, nếu không tận mắt kiểm tra thì Masamichi đã nghĩ bên kia họ gửi nhầm người.

Khó có thể tin được tên nhóc này lại là cai ngục xuất sắc và uy tín nhất Nhật Bản, Yuuji Itadori – Mãnh hổ vùng Sendai.

“Cảm ơn vì lời khen của ông.” Itadori cười tươi, hai mắt thoáng nheo lại, lóng lánh ánh sáng.

“Chào mừng đến với nhà tù đảo Ankoku. Không cần giới thiệu nhiều, cậu chắc cũng đã tìm hiểu qua rồi nhỉ?”

Itadori gật đầu. Ankoku không giống như những nhà giam bình thường tại Nhật Bản, cách vận hành cũng hoàn toàn khác biệt. Nó nằm trên một hòn đảo lớn ở phía Tây nước Nhật, thoát khỏi hệ thống bảo vệ kiên cố rồi thì phạm nhân vẫn phải đối mặt với biển cả mênh mông với sương sương mấy con cá mập, thằng nào cả gan đào tường chui ra cũng khó mà rời đi được. Phạm nhân ở đây đều thuộc hàng nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm, từ tội nhân chính trị đến mấy gã sát nhân hàng loạt đều đủ cả. Không những thế, Ankoku như một xã hội thu nhỏ, nơi hiện trạng cá lớn nuốt cá bé diễn ra thường xuyên, cai ngục được quyền tra tấn và hành xác phạm nhân để uốn nắn chúng vào khuôn phép. Tất nhiên vẫn có một số người có tầm cỡ mà cai ngục không thể chạm vào, còn lại thì để phạm nhân tàn sát lẫn nhau như một chiến lược để giảm bớt mấy kẻ ăn chực thuế dân ở đây, dù gì cũng là thành phần bại hoại nên loại trừ khỏi xã hội.

Đúng nghĩa một ổ sói đói, con nào con nấy đều chăm chăm nhắm vào vị trí Alpha.

Tất nhiên, nhà tù đặc biệt thì cũng sở hữu công nghệ đặc biệt. Mỗi phạm nhân đều bắt buộc phải đeo một vòng cổ có gắn chip, nếu dám manh động thì cai ngục có thể kích hoạt chế độ bắn điện cho đến khi nào kẻ đó chịu thua thì thôi.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai trò của mình.”

Itadori miệng thì cười nhưng tim lại đập như trống bỏi, cậu có thể cảm nhận rõ rệt không khí u ám đậm mùi máu tanh tại đây, thậm chí còn có chút hối hận vì đã đồng ý chuyển công tác đến chỗ này. Có trách thì trách tinh thần công lí của cậu quá mạnh mẽ, với Fushiguro bạn thân cậu cũng đang làm việc tại đây nên chị Tsumiki cũng lo lắng vô cùng, thành ra cậu mềm lòng dấn thân vô Ankoku luôn. Itadori tự an ủi bản thân, coi như chuyến này đi lấy thêm kinh nghiệm, nếu khiến phạm nhân mình cai quản hướng thiện được thì quá tốt.

“Nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan.” Masamichi tuy khen nhưng mặt vẫn hầm hầm trông rất đáng sợ. “Thường thì mỗi cai ngục đều quản lí năm phạm nhân, nhưng cậu chỉ cần theo dõi hai người thôi, cũng là hai kẻ nguy hiểm nhất. Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu, Itadori.”

———————hannaleedinh———————

“K-Không, tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi!”

Không đợi gã dứt lời, một cái nĩa không chút lưu tình đâm xuống bàn tay gã, ghim thẳng vào cái bàn gỗ tội nghiệp phía dưới. Gã đàn ông xui xẻo hét một tiếng chói tai nhưng chẳng một ai thèm quan tâm, hay đúng hơn là họ không dám can thiệp.

“Im mồm.”

Người đàn ông tóc trắng khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó dùng tay đập mạnh đầu của gã kia nhiều lần xuống bàn, máu tươi vương đầy lên bàn, những người xung quanh có thể nghe rõ tiếng hộp sọ nứt vỡ của tên tù nhân đáng thương. Những vị cai ngục đứng ở lầu trên nhìn thấy cũng chẳng nói gì, coi bộ cũng đang chờ hắn rời đi rồi mới thu dọn tàn cuộc.

“Satoru, đủ rồi đấy, tôi không nghĩ gã cảm nhận được đau đớn nữa đâu.”

Tiếng lật sách nhẹ nhàng vang lên, những ngón tay thon dài trắng trẻo như mang theo mị lực khó tả khiến đám tù nhân xung quanh chỉ biết hèn mọn trộm nhìn. Người vừa cất tiếng là một anh chàng đẹp trai với mái tóc đen mượt được búi cao, để lại một dải tóc nhỏ đằng trước làm mái. Đôi mắt hẹp dài, đen tuyền tựa trời đêm không sao, trên môi luôn treo một nụ cười bình thản và dịu dàng nhưng lại tiềm tàng một sự tàn nhẫn âm thầm. Người đó chính là Geto Suguru, con hồ ly nức tiếng tàn độc với cái lưỡi không xương làm người ta sợ chết khiếp. Đừng nhìn vẻ ngoài tri thức của vị giáo sư trẻ tuổi này mà coi thường, Geto Suguru đã sử dụng cái mã đẹp trai ấy để quyến rũ nạn nhân sa vào tấm lưới y đã giăng sẵn và vui vẻ ăn thịt họ với một ly rượu vang.

Đúng vậy, Geto Suguru là một tên biến thái ăn thịt người, đã thế đồ ăn mà y làm ra trông rất hấp dẫn nữa.

“Hừ, mới đến đã dám coi thường tao, làm như ông đây không tra được thằng chó nào tung tin đồn đểu ấy.”

Tên đàn ông tóc trắng lấy khăn lau sạch tay, trước khi buông tha cho gã tù nhân đã bất tỉnh còn phun nước miếng lên đầu gã lần cuối cho bõ ghét. Đây cũng là một kẻ khiến cả phạm nhân lẫn cai ngục phải nhún nhường dè chừng, Gojo Satoru – tay buôn lậu hàng cấm giàu nứt vách với tính cách cao ngạo mang khuynh hướng ái kỷ. Hắn sở hữu thân hình cao hơn mét chín đáng ngưỡng mộ, mái tóc trắng xóa tựa tuyết ngày đông cùng đôi mắt xanh ngắt màu trời ẩn sau hàng lông mi dài quyến rũ. Cùng với Geto, Gojo là một mỹ nam đích thực, hoàn toàn tách biệt với sự nhơ bẩn của chốn ngục tù, và hắn chưa bao giờ để ai vào mắt vì căn bản hắn tự tin mình là kẻ mạnh nhất.

Cả Geto lẫn Gojo bị đưa vào nhà tù này cùng một lúc, và tất nhiên vẻ đẹp của hai người họ đều bị tất cả những tù nhân nơi đây thèm muốn. Trong cái nơi hội tụ những mặt thối rữa nhất của xã hội này, các chàng trai đẹp mã như họ dễ dàng trở thành nạn nhân của những màn hiếp dâm tàn bạo từ những gã đàn ông thiếu hơi phụ nữ, thế nhưng Geto lẫn Gojo vốn không phải hồng mềm dễ nắn.

Ngay ngày đầu tiên, có vô số kẻ không biết sống chết định hiếp tập thể Gojo, rốt cuộc bị hắn đánh đến răng môi lẫn lộn, sống không bằng chết. Đáng sợ hơn, Geto đã dụ dỗ tên đứng đầu một nhóm nhỏ ở khu B với một nụ hôn, sau đó mạnh mẽ cắn đứt lưỡi của gã trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không những thế, y còn rất am hiểu võ thuật, nhoắng cái đã đập cái nhóm đó không thể ngóc đầu dậy nổi nữa.

Thật ra thì Geto và Gojo lúc đầu cũng chẳng ưa gì nhau, nhưng sau khi đánh một trận tưng bừng bất phân thắng bại thì trở thành bạn thân, cùng nhau gieo rắc nỗi sợ hãi khắp mọi ngóc ngách trong nhà tù Ankoku này.

Cặp đôi “Sói điên” quyền lực đến độ cai ngục cũng không dám ho he, cái vòng cổ bắn điện cũng không dám đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho bọn họ. Cai ngục cũ của hai người này là ví dụ điển hình cho sự ngáo quyền lực, nhân công ở đây đã ít lắm rồi, họ không thể tùy ý như trước được nữa.

“Cậu nghe gì chưa? Có cai ngục mới tới, có lẽ chốc nữa sẽ đến đây giới thiệu đấy.”

“Cái giề? Sao tao phải quan tâm chứ? Dù gì chúng có chạm được đến lông tơ của chúng ta đâu?” 

Gojo dĩ nhiên không có hứng thú, đám cai ngục tại đây toàn đám nhát chết. Cho dù hắn kẹt trong này, điều đó không có nghĩa hắn hoàn toàn mất đi quyền lực của mình. Ngông cuồng là thế nhưng Gojo chung quy vẫn là một kẻ làm ăn cẩn thận, thế lực lẫn tài sản của hắn chia nhỏ thành nhiều nhánh chứ không tụ lại một chỗ, thậm chí gia tộc nhà hắn còn có móc nối với vài thế lực ngầm khác, nên cho dù bị đám già bên chính phủ tịch thu thì hắn vẫn dư sức dựng lại đế chế của mình. Việc hắn cần làm lúc này là kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ thích hợp và lấy lại tất cả hào quang trước đó của mình.

Sẽ sớm thôi. Gojo sờ sờ cái vòng đáng chết trên cổ.

“Nghe mấy đứa kia đồn, kẻ đó là cai ngục có uy tín nhất Nhật Bản, có vẻ chuyển công tác qua đây để chấn chỉnh chúng ta rồi.” Geto cười ẩn ý.

“Hửm? Vậy sao? Được lắm, dạo gần đây tao cũng chán chết ra, mong là món đồ chơi mới này bền một chút.” Gojo nhếch mép.

Đúng lúc này, chuông báo reo lên, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, để lộ ông già Yaga và một cậu nhóc trẻ trung với mái tóc hồng dâu tươi mát. Đám tù nhân cũng xôn xao hẳn lên, có lẽ chúng không ngờ cai ngục mới lại trông non choẹt đến thế. 

Chính Gojo và Geto cũng bất ngờ, có phải Masamichi mang nhầm người đến rồi không?

“Ồ, dễ thương hơn tôi nghĩ.”

“Dễ thương? Được cái mặt búng ra sữa thôi chứ trông bình thường vãi ra, đã thế còn có sẹo, thua xa mấy đứa trai bao mấy quán tao đến chơi.” Gojo bĩu môi, mấy lời chê cay nghiệt tuôn ra cực trơn tru.

“Yuuji Itadori sao? Hổ à?” Trái ngược với Gojo, Geto rõ ràng có hứng thú với cậu nhóc này, đôi mắt hẹp dài khóa chặt vào gương mặt tươi cười kia nhưng đang ấp ủ âm mưu gì đó. “Mùi có vẻ thơm.”

Gojo chun mũi, ra là y muốn thử thịt mới.

Bỗng nhiên, cậu Itadori kia chạm mắt với hai người họ, đôi ngươi sáng một màu mật ong oánh lên một vẻ mạnh mẽ kiên cường. Có vẻ như Masamichi đã cảnh báo cậu ta về họ rồi, thế mà vẫn dám để lộ bộ mặt thách thức đó, chán sống rồi phải không?

“Nhóc này thú vị đấy.” 

“Ngu xuẩn thì đúng hơn, dám nhìn thẳng vào mắt ông đây.” Gojo nhếch mép. “Để xem nó trụ được bao lâu.”

6. [ChoIta] Tuổi dậy thì và onii-chan (16+)

Người ta thường nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng, dù cả hai chẳng hề có chút quan hệ máu mủ nào, Yuuji vẫn là đứa em trai mà Choso cưng chiều và yêu thương nhất.

Ban đầu Choso chỉ có hai người em trai, Eso và Kechizu, mà thôi. Cha mất được mấy năm, mẹ họ quyết định đi bước nữa với một người đàn ông khá giả. Khi hai người kết hôn thì cả Choso lẫn Eso đều đang học đại học, họ đủ trưởng thành để dễ dàng tiếp nhận một thành viên mới vào gia đình nhỏ của mình, nhưng cũng vì vậy mà họ khó có thể trở nên thân thiết với ông. Kechizu thì vẫn còn trẻ con lắm, mang rõ địch ý với người đàn ông dám cướp đi sự chú ý của mẹ mình.

Lúc đầu Choso cũng chẳng để tâm tới người bố mới này lắm, chỉ cần mẹ anh hạnh phúc là được, nhưng đó là cho đến khi ông ấy đưa Yuuji ra mắt gia đình.

Bé con với quả đầu hồng dâu cứ ngại ngùng nấp sau chân bố, đôi mắt lúng liếng như chứa hàng vạn giọt nắng tò mò quan sát người nhà bọn họ, đến cả hai má cũng hây hây đỏ như trái táo chín. Cậu nhóc chỉ mới sáu tuổi mà thôi, miệng vẫn thơm mùi sữa ngọt ngào dễ chịu, da dẻ hồng hào căng tròn nhìn mà mà muốn nựng.

“C-Con chào mẹ. Em chào mấy anh.”

Thanh âm nhuyễn manh còn non nớt kia có sức sát thương vô cùng lớn, suýt tí thì Choso đã khuỵu xuống vì quá đáng yêu.

Eso và Kechizu đều đã lớn nên cũng ít cần Choso bảo bọc hơn, nhưng sự xuất hiện của Yuuji bé nhỏ đã lấp đầy khoảng trống đó trong anh.

Cả ba và mẹ đều thường xuyên phải đi làm xa, Eso lẫn Kechizu đều không có mấy kinh nghiệm trong việc chăm trẻ nên việc chăm sóc Yuuji đều do Choso đảm nhiệm. Sau khi đã quen với gia đình mới, bé con dần bộc lộ bản tính lém lỉnh và năng động vốn có của mình, ngày nào cũng lấp đầy căn nhà rộng lớn bằng tiếng cười ngân vang của trẻ thơ. Dù thích bay nhảy nhưng Yuuji vẫn rất ngoan ngoãn, mấy anh bảo gì làm đó, dặn gì nghe đó, cưng đến mức cả ba anh em nguyện sẽ bảo vệ nụ cười tỏa nắng của nhóc cả đời.

Yuuji yêu quý cả ba người, nhưng Choso vẫn là người nhóc tin tưởng và ỷ lại nhất. Có bí mật gì nhóc cũng kể riêng cho Choso nghe, đi đâu làm gì cũng nhớ tới Choso, biết anh thích mình làm nũng nên ngày nào nhóc cũng làm mấy trò đáng yêu khiến tâm hồn Choso được gột rửa thường xuyên. Về phần mình, anh với Yuuji đúng kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên và nâng niu nhóc con trong lồng ngực.

Choso vốn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn là người anh trai tuyệt vời nhất của Yuuji, nhưng anh dần nhận ra tình cảm của mình với nhóc dần biến tướng thành một thứ gì đó vượt mức tình yêu gia đình thông thường.

Sau sáu năm chung sống với nhau, bé con mũm mĩm ngày nào cùng dần khôn lớn. Yuuji trở nên cao hơn, đường nét cũng cứng cáp rõ rệt hơn một chút, làn da không còn trắng trẻo như sữa mà rám nắng khỏe mạnh do năng hoạt động ngoài trời. Yuuji lúc này mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác và Choso nhận ra mình ngày càng bị nhóc thu hút, khao khát muốn va chạm da thịt với mặt trời bé con trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Choso biết việc làm của mình không hề tốt tí nào, nói trắng ra là bệnh hoạn, nhưng dù có cố đến thế nào anh cũng chẳng thể xua tan những ham muốn với Yuuji đang cào cấu tâm can mình. Choso muốn chạm đến những nơi tư mật nhất của Yuuji, muốn hôn sâu vào cái miệng nhỏ, muốn thấy cậu nhóc khóc lóc dưới thân mình.

Những ý nghĩ đáng khinh ấy khiến Choso sợ hãi vô cùng, anh không ngờ bản thân lại là một kẻ biến thái đến vậy. Họ không có chút máu mủ nào nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em, Yuuji còn quá bé, nhìn thế nào cũng là việc làm sai trái. Vì lẽ đó, Choso quyết định bảo vệ sự trong sáng của Yuuji bằng cách chuyên tâm vào công việc, giảm hẳn thời gian thân mật cùng nhóc.

Anh biết Yuuji sẽ rất buồn, nhưng đây là giải pháp tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này. Cho đến khi những ham muốn xấu xí kia biến mất, anh sẽ không chạm đến Yuuji nữa.

.

.

.

“Hửm? Sao yên lặng thế nhỉ?”

Choso đã quen với việc Yuuji chào đón mình về nhà nên sự tĩnh lặng khác thường này đã bật lên báo động đỏ trong đầu anh. Nhà cửa không có dấu hiệu bị đột nhập nên loại bỏ khả năng Yuuji bị bắt cóc, chẳng nhẽ nhóc kia giờ nãy đã ngủ rồi? Hay là bị ốm?

Nghĩ đến đây, Choso nhanh chóng đi đến phòng Yuuji thì chẳng thấy người đâu, tim vừa ngừng đập một cái thì anh phát hiện phòng mình đang sáng đèn, cánh cửa hé mở để thoát những thanh âm ngọt ngào mà anh đã quá quen thuộc.

Tuy nhiên, đó không phải là tiếng gọi nũng nịu dễ thương mà lại là những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy hấp dẫn.

“Cho-Choso onii-chan…”

Còn chưa hết kinh hoàng, Choso nghe thấy tên mình xen lẫn những tiếng rên nhuyễn manh ấy. Anh không vội xông vào mà lén nhìn qua khe cửa, thu lấy thân hình nhỏ bé run rẩy của bé con nhà mình vào trong tầm mắt. Yuuji đang quay lưng về phía anh, quần cũng cởi hết để lộ cặp mông căng tròn như đào chín khiến cổ họng Choso trở nên khô rang. Một tay của nhóc nắm chặt lấy áo của anh đưa lên mũi hít hà, tay còn lại đặt ở giữa hai chân mà chuyển động một cách vụng về.

Có ngốc đến mấy cũng hiểu thằng bé đang làm cái gì. Yuuji cũng đã đến tuổi dậy thì nên Choso chẳng ngạc nhiên lắm, cái khiến anh bất ngờ chính là việc Yuuji thủ dâm với chiếc áo của mình.

Này chẳng phải… Cả hai người bọn họ đều lưỡng tình lương duyệt?

Nghĩ đến đây, toàn thân Choso nhịn không được nóng lên, đặc biệt ở vị trí giữa hai chân. Quả nhiên, dù có cố nới rộng khoảng cách giữa hai người bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ham muốn của anh đối với em trai mình không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Bằng chứng là khi nhìn thấy bé cưng vừa gọi tên mình vừa chạm vào bản thân, mọi luân thường đạo lý mà Choso cất công giữ vững đó giờ đều tan biến đi, chỉ để lại cơn đói cồn cào gặm nhấm tâm can anh.

Anh muốn chạm vào Yuuji, anh muốn nghe những tiếng kêu đáng yêu ấy nhiều hơn nữa.

“Yuuji…”

“Á, onii-chan!”

Sắc mặt ửng hồng của Yuuji bỗng chốc tái mét ngay khi người anh mà nhóc hết mực yêu thương bước chân vào phòng. Yuuji không biết phải biện hộ ra sao, chỉ biết co người hết mức có thể vào góc giường, cái áo trong tay cũng được nhóc dùng để trốn tránh Choso.

“Choso onii-chan… Em sai rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa…”

Nhìn bé con sợ hãi như vậy khiến tim Choso đau nhói. Anh vội vàng đến bên Yuuji và ôm chầm nhóc vào lòng trong sự ngỡ ngàng của đối phương, đôi tay to lớn dịu dàng vỗ về lưng nhóc.

“Đừng sợ, anh không trách em đâu.” Choso nhẹ nhàng an ủi. “Yuuji thương anh, anh biết mà. Anh cũng thương Yuuji nhiều lắm.”

“Ưm…” Bé con giương cái mặt mũm mĩm lên nhìn Choso, thấy anh cười tâm tình liền thả lỏng. “Onii-chan không mắng Yuuji sao? Em làm bẩn áo onii-chan mà…”

“Không sao, anh lại rất vui vì Yuuji làm vậy ấy chứ. Nó khiến em thoải mái sao?”

“D-Dạ… Không hiểu sao em thấy người nóng nóng, ở dưới thì ngứa ngứa nên em sờ…” Yuuji bẽn lẽn chỉ vào giữa hai chân mình. “… Nhưng sờ mãi không thấy khá hơn. Em tính đi tắm vì nghĩ chắc có vi khuẩn làm em ngứa, xong lúc đến gần phòng onii-chan thì nghe mùi dễ chịu quá, nên là… nên là…”

Bé con nói đến đây lại ngượng chín mặt, chỉ biết xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực của anh hai. Choso lúc này sướng đến phát điên rồi, lông tơ cả người dựng đứng vì câu trả lời vô cùng thỏa mãn từ Yuuji.

“Em còn khó chịu không?”

“D-Dạ có.”

“Vậy để onii-chan giúp em nhé? Yuuji có chịu không?”

Mắt thằng bé mở to trong bối rối nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự háo hức mong chờ. Yuuji gật gật đầu, ngoan ngoãn để Choso bế mình ngồi vào lòng của anh. Một tay của anh giữ lấy eo nhóc, tay còn lại bắt đầu xoa nắn dương vật nhỏ bé còn chưa phát triển hết của đối phương.

“A!”

Bé con giật nảy mình, gò má một lần nữa nhuốm màu hồng rực. Cái mông trần cứ vô thức dịch ra khỏi anh, thế nhưng giờ Yuuji có hối hận cũng chẳng thể chạy thoát được nữa rồi.

“Thả lỏng nào, em sẽ sớm thấy thoải mái thôi.”

Nghe anh hai nói vậy, Yuuji mếu máo nắm chặt lấy áo mình, ngả người phó mặc số phận vào tay anh. Đôi mắt Choso tối sầm lại, vừa hôn lên mái tóc mềm mại vừa gia tăng áp lực ở tay, thu lấy những tiếng nức nở mê người từ nhóc.

“Yuuji, há miệng ra nào.”

Nhóc mơ mơ hồ hồ vâng lời anh, miệng nhỏ mở mà lưỡi cũng thò ra theo. Choso nhịn không nổi nữa, tay nâng cằm nhóc lên và chiếm lấy khuôn miệng bé xinh. Vì đây là lần đầu của Yuuji, Choso đã phải kiềm chế bản thân để không hoàn toàn xơi tái đối phương, nhưng sự dịu dàng nâng niu hiện tại của anh vẫn khiến nhóc con chống đỡ không nổi mà bắn ra mấy bận.

Đứng trước khoái cảm lạ lẫm này, Yuuji vừa thích vừa sợ. Nhóc cũng rất vui vì anh hai không còn lạnh nhạt với mình nữa nên đã cố gắng làm anh hài lòng, để rồi cuối cùng chịu không xuể sức nóng này và ngất xỉu mất tiêu. Đến lúc Choso nhận ra mình đi quá trớn thì cũng muộn, chỉ biết cười khổ nhìn bãi chiến trường mà hai người họ bày ra.

Điều đáng sợ nhất là Choso không hề cảm thấy tội lỗi khi đã “vấy bẩn” Yuuji, trái lại anh còn muốn nữa, muốn thật nhiều hơn nữa. Anh giờ đây cũng chẳng còn tâm tư kháng cự khao khát đen tối của mình mà chỉ muốn độc chiếm cậu em trai bé bỏng, nhuộm cả cơ thể lẫn phần hồn của nhóc bằng tình yêu của mình để trong mắt nhóc chỉ có thể phản chiếu thân ảnh của anh mà thôi.

Yuuji là cả thế giới đối với anh, nên anh cũng nên là cả thế giới của Yuuji chứ nhỉ?

5. [GoYuu] komorebi

Fic viết ra chủ yếu vì mình tìm được từ mới đẹp quá, thậm chí vẽ luôn một tấm hình minh họa cho máu nữa, nhưng có thể không chất lượng bằng mấy fic trước nên có gì mọi người thông cảm nghen.

Mà á, cứ nghĩ đến việc luôn có một bản án tử đang chờ đợi Yuuji làm tim cứ nhoi nhói ý T.T

—————————————————–

“komorebi” – mưa tan, để lại muôn ngọc dưới ánh mặt trời
.
.
.
“Thầy? Thầy ơi? Thầy sao thế? Đi nhiệm vụ về vẫn còn mệt sao?”

Gojo mở mắt ra, phản chiếu trong đôi ngươi màu trời là nụ cười tỏa nắng của người hắn thương.


Yuuji Itadori, học trò thân thiết và cũng là mặt trời bé con của hắn.

“Em đã bảo nếu mệt chúng ta có thể đợi ngày khác đi cũng được mà, thầy cứng đầu quá.” Yuuji miệng thì trách móc nhưng tay vẫn theo phản xạ xoa lấy mái tóc mềm mại của Gojo. “Hay mình về nha? Em sẽ tắm cho thầy.”

“Lời đề nghị hấp dẫn đấy bé cưng, nhưng thầy đã hứa với em rồi thì phải thực hiện.” Gojo phì cười, ôm lấy mặt Yuuji hôn chùn chụt. “Em vẫn luôn muốn thăm một vườn hoa hướng dương mà đúng không?”

Đúng là như vậy, nhưng thực chất mong muốn ấy bắt nguồn từ cái lần Gojo khen Yuuji đẹp rạng rỡ như loài hoa mặt trời. Nơi họ đang đứng là vườn hướng dương khổng lồ Zama tại Kanagawa, được mệnh danh là một trong những vườn hoa đẹp nhất Nhật Bản. Với độ lớn của mình, khu vườn như trải dài tít tận chân trời, lấp kín cả một khu đất rộng lớn bằng những đóa mặt trời xinh đẹp đưa mình theo những cơn gió mơn man. Bình thường khi hoa nở rộ cỡ này phải đông khách lắm cơ, nhưng Yuuji biết Gojo đã sử dụng sức mạnh tài chính để hai người họ có thể thoải mái độc chiếm nơi này.

Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng cái cảm giác được nuông chiều khiến cậu thích chết đi được.

“Hehe, thầy là tốt nhất, em yêu thầy nhiều lắm luôn ý!” Yuuji như chú cún nhỏ nhào vào lòng Gojo dụi dụi.

“Tất nhiên rồi, sau này em không kiếm được ai hoàn hảo hơn thầy đâu.”

Hai thầy trò không hề ngại ngần trao nhau những lời đường mật, hi hi ha ha cùng chơi đùa khắp rừng hướng dương ngập nắng. Niềm hạnh phúc không hề che giấu của họ như thấm nhuần vào từng cành hoa và cả những đám mây lững lờ trôi giữa nền trời trong veo, góp phần khiến khung cảnh vốn đã thơ mộng càng thêm phần xinh đẹp.

“Ô, thầy nhìn xem, ở đây có bướm này. To quá trời luôn!”

Yuuji dường như trở về thời thơ ấu, hứng trí đuổi theo những con bướm màu hồng lượn lờ giữa những nhành hoa. Nhìn thằng nhỏ vô tư vô lo như vậy khiến yêu thương trong lòng Gojo lại trào dâng, thỏa mãn nhìn bóng lưng tinh nghịch của bé con nhà mình rong ruổi cùng đám bươm bướm xinh xắn.

“Quái lạ, bướm hồng tồn tại sao?”

Đúng vậy, dù họ liên tục chạm trán với những thế lực siêu nhiên hắc ám, bướm hồng vẫn là thứ kỳ lạ.

“Thầy biết không, mỗi một con bướm như vậy mang theo một linh hồn đã khuất trở về thăm người thân đó.” Giọng Yuuji thoáng nhẹ đi. “Không biết sau này em chết có thể hóa bướm về thăm thầy, thăm mọi người được không nhỉ?”

Vừa dứt lời, Yuuji đã bị người đàn ông cao lớn kia kéo vào lòng, đôi môi căng mọng chẳng mấy chốc bị cuốn lấy trong một nụ hôn say đắm mà dịu dàng. Yuuji nhắm mắt lại, vừa thả hồn vào vòng tay âu yếm của Gojo vừa cảm nhận những giọt nước mắt tí tách rơi trên gò má.

“Đã đến lúc em phải đi rồi.” Yuuji mỉm cười, mắt long lanh như chứa cả triệu vì tinh tú. “Hãy sống tốt nhé, em yêu thầy.”

Gojo trầm lắng nhìn cậu, chỉ thấy nắng chói quá, chiếu mờ cả gương mặt của cậu mất rồi.

.
.
.
“Thầy còn định ngồi đó bao lâu nữa?”

Gojo mở mắt ra, phản chiếu trong đôi ngươi màu trời ấy là mây mù xám xịt và cơn mưa nặng trĩu.


Hắn không nhớ mình đã ngồi đây được bao lâu, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Yuuji ở đây một mình tịch mịch lắm nên hắn phải ở lại lâu một chút để trò chuyện với cậu, không được để cậu cảm thấy cô đơn.

Kể cả khi Yuuji đã đi về nơi xa ấy, xa đến mức Gojo không thể chạm đến được.

Megumi thở dài, đôi hắc thạch u buồn nhìn gã đàn ông si tình đang dựa vai vào tấm bia mộ xinh xắn, trên mặt có in dòng chữ “Yuuji Itadori” do chính tay Gojo đục nên. Đã một tháng kể từ ngày Yuuji hi sinh mạng sống của mình để tiêu diệt hoàn toàn Sukuna nhưng tiếng Gojo gào khóc với thi thể lạnh ngắt của cậu trong tay vẫn còn văng vẳng trong tiềm thức của Megumi.

Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, Gojo Satoru cả đời chỉ rơi nước mắt vì một người, nhưng đối phương cũng chẳng thể đồng hành cùng hắn đến đầu bạc răng long.

Vườn hướng dương Zama là địa điểm yêu thích của hai người, vì vậy Gojo đã chi một số tiền lớn để có thể chôn Yuuji ngay trên đồi, chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy cả vườn hoa rộng lớn. Suốt một tháng qua, mỗi ngày Gojo xong việc lại chạy đến thăm mộ Yuuji và kể cho cậu nghe tất cả việc làm của mình, thậm chí nhiều lúc hắn có thể ngồi độc thoại hàng tiếng đồng hồ như lúc này vậy. Với sự si tình chẳng biết là ngu ngốc hay đáng ngưỡng mộ đó, thật bất ngờ khi tình yêu sâu đậm của Gojo không biến Yuuji thành lời nguyền, nhiêu đó cũng đủ để hiểu sự kiềm chế của hắn bao la đến nhường nào.

Yuuji tốt đẹp đến thế, dĩ nhiên Gojo không thể nhẫn tâm biến cậu thành lời nguyền và giam giữ bên mình được.

“Thầy nhớ em ấy.”

“Em biết, tụi em cũng vậy.” Megumi ôn tồn đáp lại, cảm thấy khóe mắt chính mình cũng cay cay. “Nhưng em nghĩ Yuuji sẽ không muốn thầy dầm mưa như vậy đâu.”

“Đúng vậy nhỉ? Lúc Yuuji mắng thầy mặt trông cũng đáng yêu lắm…”

Megumi bó tay, định nói thêm thì mưa bất chợt tạnh đi, những đám mây đen rút về để lại vùng trời trong vắt đã được gột rửa kĩ càng. Những tia nắng mặt trời bắt đầu nhảy múa vui vẻ trên vườn hoa vàng ngập tràn sức sống, hòa cùng muôn giọt nước li ti còn đọng lại tạo nên hằng hà sa số hòn ngọc lấp lánh xinh đẹp. Giữa khung cảnh tươi mát ấy, một con bướm đơn độc bay đến chỗ họ, không chút ngại ngần sà xuống vai Gojo trong sự ngỡ ngàng của cả hai người.

“Con bướm này… màu hồng sao?”

Gojo không nói gì, chỉ cười một tiếng mà vươn tay vuốt nhẹ lên đôi cánh mỏng manh của nó. Con bướm rất ngoan, bị đụng chạm như thế cũng chẳng tỏ ra sợ hãi mà nép mình sâu hơn vào cần cổ hắn.

“Yuuji, là em đấy ư?”

Giọng Gojo có chút run run. Có lẽ đây chính là dấu hiệu chứng minh Yuuji vẫn đang dõi theo hắn; dù có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng Gojo nguyện tin vào nó thay vì sống tiếp cuộc đời nhạt nhẽo này mà không có người thương bên cạnh.

Nếu hắn tự sát thì Yuuji sẽ giận lắm, cậu đã dặn hắn phải sống tốt rồi.

“Ok, ta về thôi Megumi.”

Gojo cúi người đặt lên tấm bia một nụ hôn, mang theo bé bướm nhỏ cùng mình về nhà. Khi đi ngang qua rừng hướng dương long lanh nước, Gojo lại nhớ về nụ cười rạng ngời của Yuuji, về những kỷ niệm tươi đẹp họ đã ươm mầm tại nơi này.

Hắn sẽ không những sống một cuộc đời thật ý nghĩa mà còn thay cậu để ý nơi này, để rồi khi chết đi có thể đường đường chính chính đối diện với cậu với một nụ cười ở thế giới bên kia.

“Yuuji à, ngoan ngoãn đợi thầy nhé. Thầy sẽ sớm trở về bên em thôi.”

4. [FushiIta] Lồng Giam Trái Tim

Yuuji mệt mỏi mở mắt, chỉ thấy toàn thân ê ẩm lạ kỳ.

Hiện tại, Yuuji có thể cảm giác được bản thân đang nằm trên một tấm nệm vô cùng êm ái thơm mùi nước xả vải, đến cái gối cũng phồng phồng mềm mại. Xung quanh cậu chỉ là bốn bức tường trơn một màu kem nhẹ nhàng, tuy nhiên chúng không hề có cửa sổ mà chỉ có một cánh cửa lớn làm bằng sắt đã bị đóng kín và một cái lỗ thông gió.

Những ký ức kinh hoàng từ sự kiện Shibuya ồ ạt trào về tâm trí cậu như những cơn sóng dữ, não cứ ong ong phải nằm yên một hồi mới dịu lại. Yuuji biết mình vì kiệt sức nên ngất xỉu ngay giữa chiến trường, tuy không biết ai mang mình về nhưng cậu biết mọi vết thương trên cơ thể đã được chữa khỏi, nếu mấy người cao tầng muốn giết cậu luôn thì đã không mất công làm vậy. Tuy nhiên, đây không phải phòng khám quen thuộc của cô Ieri, nó giống cái nhà tù mĩ lệ hơn là phòng bệnh.

Yuuji hoang mang ngồi dậy, tính rời giường thì phát hiện tứ chi của mình bị trói chặt bằng dây lụa dán bùa phong ấn, cùng lắm cậu chỉ đi được đến giữa phòng. Nhìn mỏng manh như vậy nhưng đám dây này rất khó đứt, Yuuji muốn giải thoát bản thân nhưng mọi cố gắng của cậu đều vô vọng. Căn phòng trước đây treo bùa tầng tầng lớp lớp lên cả tường, đằng này chỉ có dán trên dây lụa thôi mà cậu vẫn không gỡ ra nổi dù đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều. Một là những cái bùa này có sức mạnh lớn hơn những lá bùa trong phòng phong ấn kia, hai là…

… Đằng sau bốn bức tường trông có vẻ bình thường này là hằng hà sa số những lá bùa khác.

Chẳng lẽ cao tầng quyết định giết cậu thật? Cậu không thể chết dễ dàng như vậy khi mà thầy vẫn bị giam giữ trong tay tên thầy chùa khốn nạn kia.

Yuuji hận tên đó, gã không những cướp đi thầy mà còn cướp cả con mồi của cậu nữa!

Đang mông lung trong những suy nghĩ ngổn ngang, Yuuji đột ngột bị kéo về thực tại khi cánh cửa sắt chậm rãi chuyển động, tiếng mở cửa nặng nề như búa tảng giã vào tim cậu. Bất ngờ thay, người bước vào lại là Megumi với khuôn mặt không cảm xúc thường ngày, nhưng Yuuji nhanh chóng phát hiện trên người y có gì đó khác lạ.

Megumi trông thật u ám, thật đáng sợ…

Yuuji vội lắc đầu, cậu không thể nghĩ xấu cho bạn mình được. Megumi là một trong những người tốt bụng và quan tâm đến cậu nhất, cái cảm giác lạnh gáy ban nãy chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi.

“Itadori, cậu đói chưa? Tớ mang đồ ăn đến cho cậu đây.”

Trên tay Megumi là một bát súp gà thơm ngào ngạt cùng ổ bánh mì con con, thành công kích thích cái dạ dày đói meo của Yuuji.

“Ừm, đói thì cũng đói, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?” Yuuji cười thật tươi hòng xua tan cái cảm giác bất an trong lòng. “Chuyện gì đã xảy ra khi tớ ngất đi vậy? Có ai đuổi kịp được tên mặt sẹo và giải thoát cho thầy không? N-Nobara có an toàn không?”

Ngay khi dứt lời, Yuuji phát hiện gương mặt bình thản của Megumi đen lại, đôi mắt hắc thạch xinh đẹp bỗng xuất hiện sự tức giận khác thường khiến cậu không khỏi rùng mình. Lúc này, sát khí xung quanh Megumi bùng lên dữ dội, tay y nắm chặt khay đồ ăn như muốn bẻ gãy nó làm đôi.

“Lúc nào cũng vậy… Cậu có thể lo lắng cho bản thân một lần được không?”

Thanh âm của Megumi âm u thấy lạ, trầm hơn thường ngày tận mấy tông khiến báo động đỏ trong đầu Yuuji vang lên inh ỏi, lông tơ khắp người cũng dựng đứng cả lên.

“Tớ hiện giờ đã khỏe rồi mà, chỉ hơi nhức xíu thôi chứ tổng thể đều ngon nghẻ. So với tớ thì những người khác bị thương nặng hơn nhiều, nên là-”

“Cậu im đi!”

Megumi gầm lên, chặn lại mọi lời lẽ năn nỉ của Yuuji.

“Tớ chịu đủ rồi. Quả nhiên… Giam cậu lại là điều đúng đắn.”

“C-Cái gì cơ? Cậu là người trói tớ lại sao? Không phải cao tầng?” Yuuji không thể tin vào tai mình.

“Đúng vậy.” Megumi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn. “Yên tâm, chỉ cần cậu ở trong phòng này, không một ai có thể tổn hại cậu.”

“Megumi, cậu đang nói cái thứ vớ vẩn gì vậy?”

Yuuji cảm thấy hoang mang vô cùng, cậu dường như không thể nhận ra người bạn thân của mình nữa. Đây là lần đầu tiên cậu nảy lên lòng cảnh giác với Megumi, chỉ biết im lặng nhìn đối phương tiến lại gần mà không biết nên nói gì. Những ngón tay thon dài của y bắt đầu vuốt ve má cậu, dịu dàng như thể y đang nâng niu trân bảo quý báu nhất trên đời. Trước biểu cảm khó hiểu của Yuuji, Megumi chỉ cười nhẹ nhàng và đặt lên bờ môi hé mở của cậu một nụ hôn.

Trong phút chốc, não bộ của Yuuji hoàn toàn ngừng hoạt động.

“Tớ đã muốn làm vậy lâu rồi.”

“C-C-Cái gì? F-Fushiguro? C-Cậu-“

Dây thần kinh của Yuuji cháy xém chỉ sau một cái phớt nhẹ nơi đôi môi, cả gương mặt đều nhuộm một màu cà chua chín. Megumi lắc đầu bất đắc dĩ, quỳ xuống đất và ôm chầm lấy vòng eo rắn chắc của Yuuji, thoải mái dụi đầu như một đứa con nít trong lòng mẹ.

“Itadori, tớ vẫn luôn ghét bản tính hi sinh không chút do dự của cậu. Cậu luôn sống vì người khác, luôn cố hết sức để bảo vệ mọi người, nhưng thứ cậu nhận lại là gì? Một cuộc đời nô dịch cho lũ cao tầng và một bản án tử bất công.”

Yuuji giật mình trước sự đay nghiến rõ rệt của y. Megumi chưa bao giờ thể hiện sự căm ghét nồng đậm đến vậy đối với mấy người ở trên, thậm chí còn gay gắt hơn cả thầy.

“Tại sao chứ? Tại sao một người tốt như cậu lại phải chịu đựng việc này?” Megumi nắm chặt lấy Yuuji. “Itadori, tớ không muốn đánh mất cậu. Làm ơn đấy, hãy nói cậu muốn sống đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

“Fushiguro, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà…” Yuuji cố gắng nói dịu dàng hết mức có thể, cậu biết Megumi đang rất kích động. “Cậu đã thấy Sukuna có thể làm gì rồi đấy. Cả nghìn mạng người, trong đó còn có đồng đội của chúng ta, tớ không thể khoanh tay đứng nhìn hắn hủy hoại tất cả. Chỉ có cái chết của tớ mới có thể kết liễu hắn mà thôi. Trước đây tớ còn suýt giết cậu, tớ không muốn sai lầm đó tái diễn.”

“Cậu nói như thể mọi lỗi lầm đều thuộc về mình. Không có cậu ở lại chống đỡ, tớ, Nobara và Ijichi đều chết hết.” Megumi âm trầm đáp lại. “Về phần Sukuna, tớ đã có biện pháp, cậu không cần lo nữa.”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ đã lập Giao Ước Ràng Buộc với hắn. Hắn sẽ không làm hại đến cậu được nữa.”

“Cái gì!? Fushiguro, đầu óc cậu chập mạch hay sao lại tin tưởng Sukuna?” Yuuji khó tin gào lên.

“Cậu không cần biết nhiều, chỉ cần biết tớ sẽ về phe hắn, và cuối cùng cậu cũng sẽ thoát khỏi tên ác quỷ đó.”

“Cậu nghĩ gì vậy Fushiguro!!? Đừng đùa với tớ, tớ không tin cậu lại đưa ra quyết định ngu xuẩn đến thế!”

Yuuji điên cuồng vùng vẫy nhưng nó chỉ khiến cái ôm quanh người cậu chặt hơn. Hết cách, Yuuji cắn mạnh lên tai của Megumi đến mức bật máu, chỉ mong cơn đau khiến y tỉnh táo lại và quay đầu, nhưng có vẻ cố gắng của cậu không hề có tác dụng.

“Giao Ước Ràng Buộc một khi đã lập ra thì không thể rút lại, hình phạt chỉ có thể là cái chết. Yuuji, cậu không muốn tớ chết đúng không?”

Giọng Megumi vừa nhẹ vừa có chút trách cứ, đánh mạnh vào lương tâm cắn rứt của Yuuji.

“Đ-Đừng nói như thế…”

Yuuji xoay mặt đi, cậu không muốn đối diện với Megumi lúc này, hơi ấm quen thuộc của y cũng chẳng thoải mái như trước nữa.

Cả vòng tay lẫn sự dịu dàng của Megumi… cứ như cái lồng son giam giữ cậu vậy.

“Fushiguro, đừng sai lầm thêm nữa. Cậu biết rõ tớ sẽ không từ bỏ ý định chống đối lại cậu. Một ngày nào đó tớ nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Tớ thậm chí sẽ tự sát nếu mọi cố gắng đổ vỡ.”

“Tớ biết, vì vậy tớ quyết định sẽ thỏa mãn “cái chết mong muốn” của cậu.” Megumi ngước lên nhìn Yuuji, bình tĩnh đến đáng sợ. “Tớ sẽ đem người bồi táng cùng cậu, càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể tớ sẽ giết hết. Không kể người nhà hay bạn bè, phụ nữ hay đàn ông, người già hay trẻ em, tớ sẽ đem máu chúng hiến tế cho cậu. Một viễn cảnh thật đẹp đúng không? Cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.”

“K-Không… Fushiguro, cậu điên thật rồi…”

Yuuji như chết trân tại chỗ, cậu có thể cảm nhận được Sukuna đang cười khoái chí trong đầu mình. Với sự quyết tâm đó, e rằng lúc này cậu không thể nói bất cứ thứ gì để xoay chuyển được ý định của Megumi. Sự lương thiện của người bạn thân mà cậu nhất mực ngưỡng mộ đã bị ác ý của thế giới này bẻ gãy, trong mắt y dù mang ý cười nhưng lại lóe lên vòng xoáy của sự điên cuồng không thể cứu vãn.

“Đúng, cậu đã ép tớ đến bước đường này. Quá khứ không thể thay đổi được nữa, nhưng tớ trông chờ vào tương lai của chúng ta.” Megumi mỉm cười. “Chúng ta sẽ ổn thôi, Itadori, tớ chắc chắn vậy.”

Biểu cảm kinh hoàng của Yuuji cũng thật đáng yêu, có lẽ cậu ấy đang tự trách bản thân vì điều đó. Megumi biết đó là một lời nói tàn nhẫn và hèn hạ, nhưng y sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể giam giữ Yuuji lại bên mình.

Cha, mẹ, Tsumiki,… Y đã mất quá nhiều rồi, và Yuuji chính là giới hạn cuối cùng.

Megumi vươn người áp tai vào lồng ngực của Yuuji, lắng nghe tiếng đập đầy sức sống của trái tim cậu. Còn hơn cả Giao Ước Bắt Buộc, thanh âm này mới chính là xiềng xích trói chặt cả thể xác lẫn linh hồn của Megumi. Yuuji rạng ngời đến thế, tốt bụng đến thế, cậu xứng đáng được sống một cuộc đời vô tư vô lo thay vì hiến dâng mạng sống của mình cho lũ người ích kỷ kia.

Megumi ghét chúng, y căm hận lũ cao tầng đến tận xương tủy. Một ngày nào đó, y nhất định sẽ tắm máu lũ già đó để bù lại cho tất cả những đau khổ mà Yuuji phải hứng chịu.

Từ nay về sau, trái tim cậu chỉ cần đập vì y là đủ rồi, và y sẽ làm tất cả để biến mong ước đó thành hiện thực.

“Yuuji, tớ yêu cậu…” Megumi thì thào. “Đừng bao giờ rời xa tớ nhé.”


Mị vã yandere Megumi, xem xong tập 15 lại càng vã hơn XD

3. [GoYuu] Ghen


AU hoán đổi tuổi tác. Getou và Gojo là học sinh năm hai, Yuuji là học sinh năm nhất.

Gojo Satoru – chú thuật sư mạnh nhất, báu vật của gia tộc Gojo, người nắm giữ sự cân bằng của cả thế giới – chưa bao giờ thấy nghiệp quật mình đau như lúc này.

Mọi chuyện bắt đầu khi hắn gặp Yuuji Itadori, một sinh viên năm nhất và cũng là vật chứa của Chúa Nguyền Sukuna. Với vẻ ngoài ngây ngô và tính cách tốt bụng quá đáng, thật khó để tin trong người cậu lại tồn tại lời nguyền tàn độc và nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, không biết Yaga làm gì mà thuyết phục được mấy lão già cao tầng tha cho Yuuji một mạng cho đến khi cậu nuốt hết 20 ngón tay của Sukuna, đã thế lại còn đội thêm việc lên hắn và Getou bằng cách giao thằng nhóc này cho họ canh giữ.

Gojo biết hắn và Geto đều thừa khả năng để giết Yuuji khi cậu ta mất kiểm soát, nhưng chẳng ai vui vẻ gì khi có thêm một gánh nặng đè lên vai.

“Phiền phức. Sao chúng ta không giết nó luôn?”

Gojo đã nhiều lần nói vậy trước mặt Yuuji, cũng chẳng thèm để tâm những thành kiến ấy khiến đối phương tổn thương như thế nào. Gojo kiêu ngạo, tự mãn và chỉ thích làm theo ý của bản thân, vì vậy hắn không có nghĩa vụ gì phải tốt bụng với kẻ khiến mình ngứa mắt.

Ấy vậy mà cái thằng nhóc Yuuji dường như không để tâm lắm đến những lời cay nghiệt của hắn, vẫn vui vẻ lạc quan bám theo hai người tụi hắn trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Không phải vì Gojo và Geto cần cậu giúp, nhưng Yaga bảo Yuuji cũng cần kinh nghiệm thực chiến nên họ đành phải dẫn cậu theo. Nhìn ngu ngốc như vậy nhưng Yuuji lại là một đứa trẻ khá ngoan và sở hữu khả năng tính toán đường đi nước bước rất tốt, không hề kéo chân sau của họ mà còn giúp nhiệm vụ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều. Yuuji còn rất ham học lại tiếp thu rất nhanh, bọn hắn chỉ nói một lần cậu liền nhớ như in và ngay lập tức áp dụng vào trận chiến.

Có đánh chết Gojo cũng không muốn thừa nhận đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của cậu trông rất đẹp.

Không những thế, dẫu biết hắn và Geto đều là chú thuật sư đặc cấp, Yuuji vẫn lo lắng hỏi han bọn hắn có bị thương không, thậm chí còn ỷ thân mình lì đòn nên toàn xung phong làm bia thịt hỗ trợ cho hai đàn anh “yêu quý” này. Dần dà cái sự tốt bụng đến ngốc nghếch của Yuuji dần dần thâm nhập trái tim sắt đá của Gojo, mang đến hơi ấm dễ chịu đến mức một khi đã được nếm trải hắn lại càng không muốn buông tay. Yuuji còn nấu ăn rất giỏi và hợp với khẩu vị kén chọn của hắn, vì thế nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ xa hắn đều bắt cậu làm cho mình một hộp bento thật thịnh soạn.

Bất cứ ai tiếp xúc với Gojo đều công nhận hắn xấu tính vô cùng, nhưng vì hắn mạnh nên chẳng ai dám ho he, kể cả anh bạn thân thiết Geto hay chị Shouko cũng buông súng đầu hàng. Yuuji thì khác, cậu thẳng tính và chẳng sợ cường quyền, khen chê thẳng thừng và thành thật đến mức hai người bạn duy nhất của hắn mỗi ngày đều có một trận cười thả ga. Nếu là kẻ khác, Gojo nhất định sẽ cho đối phương một bài học thích đáng, còn Yuuji thì hắn chỉ dừng lại ở việc nhéo má rồi bỏ qua, thậm chí còn máu M đến độ chọc quấy cậu để nghe cậu mắng. Có lẽ vì cả thời thơ ấu hắn đã phải trải qua trong cô độc và sự sùng bái thái quá của mọi người trong gia tộc nên những lời thật lòng của Yuuji lúc này thật đáng quý biết bao, khiến hắn chỉ muốn nghe cậu mắng nhiều hơn nữa.

Dần dần, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt mật ong to tròn của cậu xuất hiện ngày càng nhiều trong tiềm thức Gojo, xâm chiếm những giấc chiêm bao của hắn mỗi đêm. Tầm mắt của hắn luôn tìm kiếm thân ảnh của Yuuji mọi lúc mọi nơi, ngày nào hắn không thấy cậu liền quạu quọ khó chịu kinh khủng.

Nhẹ nhàng và chậm rãi, Yuuji trở thành sắc màu duy nhất phản chiếu trong đôi ngươi màu trời của Gojo, nhuộm cả phần hồn của hắn bằng thứ ánh nắng dịu dàng mà chỉ cậu mới sở hữu. (*)

Lần đầu mang cảm xúc mãnh liệt đến như vậy với một người, chú thuật sư mạnh nhất chẳng biết làm gì ngoài đòi hỏi sự chú ý của Yuuji bằng nhiều cách thức trẻ con khác nhau. Dĩ nhiên chúng đều thất bại, và Gojo phải nghiến răng nhìn Yuuji trở nên thân thiết với người khác còn nhiều hơn cả mình, đặc biệt là với Geto. Kể ra hai người họ cũng có nhiều điểm chung, đều là những con người có khả năng thấu cảm cao và đều phải ăn mấy thứ ghê tởm liên quan đến chú linh, thậm chí lúc hai người còn ngủ một giường với nhau mỗi khi Geto khó ngủ nữa chứ.

Nhìn hai người cười nói thân mật khiến Gojo ngứa mắt cực kỳ, chỉ cần có cơ hội hắn liền chen vào giữa họ để phá đám như một đứa con nít hờn dỗi.

Yuuji có thể không hiểu nguyên nhân đằng sau những hành động của hắn, nhưng Geto thì nhìn thấu tất cả. Tên khốn ngứa đòn ấy dần gia tăng skinship với Yuuji, hay rủ cậu đi chơi mà không có hắn, thi thoảng còn liếc mắt cười đểu với hắn nữa. Nếu anh không phải bạn thân của hắn có khi đã bầm dập rồi, nhưng cũng nhờ sự kích thích ấy khiến Gojo quyết định phải làm rõ tình cảm của mình với Yuuji.

Thế là, vào một chiều xuân lồng lộng hương hoa, thanh niên cao gần mét chín hùng hùng hổ hổ khóa chặt crush của mình giữa bức tường và bản thân hắn, để rồi lời yêu thương cứ nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra được.

“Ưm… Anh Gojo, có chuyện gì sao?” Yuuji khó hiểu nghiêng đầu, đáng yêu khôn tả.

“Có đấy! Lần sau em đứng có thân thiết với Geto nữa!” Gojo to mồm cảnh cáo.

“Ể? Vì sao chứ?”

“Anh mày bảo thế thì biết vậy đi, hỏi nhiều làm gì?” Hắn chậc lưỡi.

“Nếu không có lí do chính đáng thì em không đồng ý đâu. Anh Geto tốt với em lắm.”

“Sao em cứng đầu thế? Ỷ anh cưng chiều em nên muốn nói gì thì nói đúng không?”

“Quen nhau bấy lâu mà anh không biết tính em à?” Yuuji thấy tính khí đàn anh nhà mình càng ngày càng cổ quái. “Rốt cuộc anh có trả lời không? Không thì em méc Geto anh nói xấu ảnh á.”

Điên mất rồi, crush tỉnh quá!

Gojo, cố lên nào, mày làm được mà! Đến nước này mà còn chạy nữa thì vứt!

“A-Anh không thích em ở gần Geto.” Cuối cùng hắn cũng nặn ra một câu.

“Tại sao?” Giọng Yuuji rất nhẹ, ẩn ẩn một nỗi chờ mong mà hắn không nhận ra.

“T-Thì anh ngứa mắt đấy. Mỗi lần hai người cười nói với nhau anh lại khó chịu không thôi, chỉ muốn xách em về giấu đi để em chỉ có thể nhìn thấy anh mà thôi!”

Gojo gào lên.

“Vì anh thích em, Yuuji Itadori! Thích em rất rất nhiều!”

Tiếng lòng đã tỏ, Gojo đứng đực một chỗ mà tránh né ánh mắt của Yuuji, tim cứ đập thình thịch như trống bỏi nơi lồng ngực. Hắn không biết Yuuji sẽ trả lời như thế nào, sự tự tin thường ngày dường như tan biến hết thảy. Dù trong lòng mong Yuuji sẽ không nói lời từ chối, hắn cũng biết mình không có quyền ép buộc cậu phải thích mình, vì vậy chỉ biết đếm giây chờ đợi phán quyết cuối cùng từ đối phương.

Bỗng nhiên, tiếng cười như chuông ngân vang lên bên tai hắn, xuyên thủng những âu lo ngổn ngang trong lòng.

“Anh Gojo, anh ghen đó sao?”

“Anh mang hết tâm can để tỏ tình với em mà em chỉ hỏi được câu đó thôi hả?” Gojo xấu hổ trề môi. “Mà sao em lại cười?”

“Haha, em xin lỗi, chỉ là anh dễ thương quá.” Yuuji lau nước mắt.

“Thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này! Anh không dễ thương!”

“Vâng vâng, không dễ thương thì cũng đáng yêu. Đằng nào em cũng thích.”

“Đáng yêu khác quái g- Hả? Em vừa nói gì cơ?”

Hắn không nghe nhầm đó chứ? Yuuji vừa nói “thích”?

“Thật ra anh Geto cũng nói với em rồi. Em cũng không tin lắm vì anh Gojo rất mạnh, rất tuyệt vời, sao có thể để ý một kẻ tầm thường lại bị nguyền rủa như em?” Yuuji gãi đầu.

“Đứa nào dám nói Yuuji tầm thường? Yuuji là người hoàn mỹ và tốt đẹp nhất trần đời này, không ai có thể thay đổi sự thật ấy!”

“Haha, thật sao? Cảm ơn anh nhé!”

Hai gò má hây hây đỏ của Yuuji khiến Gojo suýt tí thì trụy tim. Sao tạo vật hoàn hảo như vậy lại tồn tại trên đời được chứ?

Như để kéo hắn trở về thực tại, Yuuji nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống và đặt lên má hắn một nụ hôn. Nó rất nhẹ, rất nhanh, chứa đựng một sự ngây ngô, ngượng ngùng nhưng cũng thật ấm áp.

Hành động bạo dạn ấy khiến Gojo đứng hình, chỉ biết nhìn cậu bẽn lẽn gửi đến mình một nụ cười tươi rói đến mặt trời cũng phải chào thua.

“Em không có kinh nghiệm gì về chuyện tình cảm này nọ, mong anh giúp đỡ ạ.”

Tim Gojo muốn vỡ tung rồi, crush không những đồng ý lời tỏ tình của hắn mà còn chủ động hôn hắn nữa. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời hắn.

Yuuji đã đồng ý rồi thì từ này về sau đừng hòng thoát khỏi Gojo Satoru này!

“Yuuji! Tụi mình làm đi!!!”

“Hả!?”

———————-

(*): Câu tâm đắc nhất fic, lấy ý tưởng từ hình bên dưới. Mắt thầy nói thật đẹp quá đẹp đi, càng nhìn càng mê

2. [SukuIta] Trân Bảo Của Ác Thần (H)

Cảnh báo: Hàng 18+, H trần trụi thô bạo, shotacon.

Không phải gu xin đừng đọc rồi ném đá mị.

——————————————————-

Loài người là một đám giòi bọ ích kỷ và đáng thương.

Chúng luôn theo đuổi cái lợi trước mắt mình và dối trá rằng bản thân làm vậy vì mục đích gì đó cao thượng lắm. Những cái mặt nạ bẩn tưởi ấy Sukuna đã thấy qua rất nhiều, nhưng cũng vì nguồn năng lượng tiêu cực nồng nặc tỏa ra từ đám người mọi rợ ấy nên gã mới có nhiều niềm vui và sức mạnh như lúc này.

Đám dân làng kia muốn sống an ổn ở mảnh đất trù phú này không thể không thờ cúng gã, Ryomen Sukuna – vị thần tối cao với quyền năng vĩ đại có thể thao túng thời tiết trong khu vực. Sukuna sở hữu một ngoại hình khiến bất kì ai tận mắt chứng kiến đều phải run sợ: chiều cao khổng lồ lên đến hơn hai mét với những thớ cơ bắp cuồn cuộn và những đường xăm đen trải dài khắp cơ thể, bốn cánh tay chắc khỏe có thể nghiền nát sọ người một cách dễ dàng, bốn con mắt đỏ ngầu như máu và cả một cái miệng to đùng ở giữa bụng.

Nếu muốn thì Sukuna đã có thể dễ dàng tàn sát hết lũ người dám cầu xin sự phù hộ của gã, nhưng ngẫm lại, gã muốn chơi đùa với lũ mọi rợ này lâu hơn. Sukuna đam mê máu, nhục dục và sự sợ hãi của con người, vì vậy gã nảy ra trò hiến tế người để mua vui cho bản thân.

Loài người đông như kiến lại đẻ như lợn, vì vậy hắn đòi một người mỗi tháng cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Dĩ nhiên gã muốn những người trẻ tuổi vì thịt chúng săn chắc ngọt nước nhất, đến biểu cảm kinh sợ cũng khá khẩm hơn mấy tên già nhăn nheo. Hầu như kẻ xấu số nào bị hiến tế cho Sukuna đều không thể sống quá một tuần, sau khi chơi đùa chán chê với cơ thể chúng hắn liền giết sạch và vứt xác vào nhà của thân nhân để hưởng thụ tiếng ai oán khóc than.

Chuỗi ngày say mèm trong cảnh đầu rơi máu chảy của gã được duy trì suốt mấy năm, cho đến một ngày lũ người kia dâng lên vật hiến tế thú vị nhất mà gã từng thấy trong cuộc đời dài đằng đẵng này.

“Yuuji, ngoan ngoãn há miệng ra cho ta được chứ?”

“Vâng ạ. Nhưng để làm gì?”

Ngồi trong lòng gã là một đứa trẻ xinh xắn chỉ tầm chín, mười tuổi với mái tóc hồng dâu mềm mại và đôi mắt to tròn màu mật ong. Nó chính là vật hiến tế gần đây nhất của gã và cũng là người sống sót lâu nhất, đơn giản cũng vì thằng bé quá mức thú vị.

Ngày đầu nhìn thấy nó đơn độc ngồi trước cửa, gã tự hỏi lũ giòi bọ kia phải tàn độc cỡ nào mới đẩy một đứa trẻ vào chỗ chết như vậy. Sau khi tìm hiểu thì gã phát hiện thằng bé này là trẻ mồ côi, nên cái trò vác xác gửi thân nhân không chơi được nữa. Ngạc nhiên hơn, đứa trẻ này không hề tỏ ra sợ hãi trước vẻ ngoài của gã như bao kẻ khác mà còn bạo dạn hỏi đủ thứ với đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp chất.

Thân là một ác thần tàn nhẫn có tiếng, đối diện với sự ngây thơ thuần khiết như vậy, Sukuna nhịn không được muốn vấy bẩn nó.

Tuy nhiên Sukuna cũng không vội, lần đầu có một đứa trẻ không sợ hãi gã, nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải dạng tầm thường. Đúng như gã dự đoán, Yuuji là một đứa điếc không sợ súng. Có vẻ nhóc biết mình chẳng còn nơi để về nên dù bị gã dọa giết bao nhiêu lần mặt vẫn nhờn ra. Ngạc nhiên hơn, Yuuji cũng không phải loại con nít ranh phiền phức hay hò hét mà trái lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có thể tự chăm sóc tốt bản thân, thậm chí còn dư thừa lòng tốt đi lo cho gã. Thứ duy nhất Yuuji muốn chính là sự yêu thương săn sóc – điều mà nhóc thiếu thốn và khát cầu vào lúc này – và Sukuna là kẻ duy nhất có thể biến mong ước của nhóc thành hiện thực. Không hiểu sao ý nghĩ này khiến lòng kiêu ngạo của Sukuna nhất mực thỏa mãn, cứ như vậy tha chết cho thằng nhỏ để nó mua vui cho mình. Dần dà, ý nghĩ giết chết Yuuji không còn tồn tại trong tâm tư của gã nữa, thay vào đó là dục vọng độc chiếm mãnh liệt đối với một mặt trời bé con mà gã có thể dễ dàng nắm chặt trong tay.

Sukuna trao cho Yuuji thứ nhóc mong muốn nhất, bảo vệ sự thơ ngây của nhóc khỏi những cơn tàn sát khát máu của mình để đối phương không còn cách nào khác ngoài ỷ lại vào gã hơn và coi gã là cả thế giới.

Nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng ánh nước ấy, Sukuna nghĩ đã đến lúc mình thu hoạch trái ngọt rồi.

“Yuuji yêu ta đúng không?”

“Vâng! Yêu chủ nhân nhiều nhường này này!” Yuuji hưng phấn giang rộng hai tay hết mức có thể.

“Tốt. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách thể hiện tình yêu đỉnh cao. Chỉ cần làm được việc này, ta và ngươi sẽ không bao giờ chia lìa được nữa.”

“Thật sao?” Mắt nó sáng rỡ, há miệng thật lớn theo lời gã. “Vậy chủ nhân dạy em đi!”

“Haha, giỏi lắm. Hứa sẽ không bỏ chạy đấy.”

“Dạ!”

Sukuna ôm chặt lấy Yuuji, kéo thằng nhỏ áp sát cơ thể to lớn của mình. Gã hôn từ trán, hai vầng thái dương xuống hai cái má phúng phính như táo chín của nhóc, cuối cùng dừng lại trước cái miệng nhỏ đang khúc khích cười. Ngón tay gã nhấn lên môi thằng bé, không chần chờ thêm một giây phút nào mà đưa cái lưỡi vừa dài vừa lớn vào khoang miệng ướt át ngọt ngào của đối phương.

“A!?”

Yuuji muốn lùi bước nhưng cơ thể nhỏ nhắn của nhóc hoàn toàn bị bốn cánh tay của Sukuna giữ chặt lại. Sukuna cũng không thèm chơi dạo đầu, một khi đã xâm nhập liền hung hăng chiếm lấy mọi ngóc ngách trong miệng đối phương, đè bẹp cái lưỡi hồng nhuận trong sáng trong cuộc chiến giành quyền lực. Miệng của Yuuji như bị nghiền nát dưới sự tấn công của Sukuna, đôi ngươi trở nên mù mịt bởi những giọt nước mắt dần hiện nơi khóe mi. Yukata trên người nhóc cũng bị cởi bỏ, để lộ nước da khỏe mạnh trước con mắt dâm dục của Sukuna. Cái miệng ở bụng gã vươn lưỡi ra và liếm ướt nửa thân trên của Yuuji, trêu đùa với hai đầu ti hồng hào bé xíu của nhóc. Tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc của đứa nhỏ khiến lửa dục trong lòng Sukuna dâng cao, khát vọng muốn bạo ngược mặt trời bé con trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không vật hiến tế nào có thể tác động mạnh mẽ đến vậy tới Sukuna, điều này khiến Yuuji càng trở nên quý giá hơn với gã.

Đến khi gã chịu buông tha cho cái miệng nhỏ của nhóc thì Yuuji đã xụi lơ mất tiêu, hai mắt hoa lên trong mơ màng. Sukuna còn chưa đã thèm mà liếm cắn thêm mấy lần nữa, thu lấy tiếng nấc nghẹn ngào từ đứa trẻ.

“Thấy sao hả nhãi con? Thích không?”

“A…A…”

“Ta hỏi mà không trả lời là không ngoan.” Sukuna cười gằn, tay vươn xuống “cậu bé” nho nhỏ giữa hai chân nhóc.

“C-Chủ nhân, em sợ…” Yuuji khóc nấc lên, gương mặt đỏ chín khiến nhóc con trông càng ngon miệng.

“Ta biết ngươi không quen, nhưng ngươi sẽ thấy thoải mái sớm thôi.” Sukuna liếm đi những giọt nước mắt của nhóc. “Yuuji chẳng phải yêu ta sao? Nếu Yuuji không làm được việc này, ta đành phải tìm người khác vậy.”

“K-Không!” Yuuji hoảng hốt trước khả năng mình bị thay thế. “Đừng mà, e-em sẽ cố gắng…”

Yuuji không biết chuyện hai người đang làm là gì, nhóc chỉ biết mình cảm thấy lạ lắm. Sukuna trông đáng sợ hơn thường ngày, những cái chạm của gã cũng nóng hơn như muốn thiêu đốt da thịt nhóc vậy. Tuy nhiên, Sukuna rất quan trọng với nhóc, là người đã chấp nhận nuôi nhóc không đòi hỏi từ tay ngôi làng thiếu tình người kia. Yuuji không muốn đánh mất người này.

Nhìn đứa trẻ cả tin trong lòng, Sukuna không khỏi cười khẩy.

“Tốt lắm, Yuuji của ta là ngoan nhất.”

Yuuji rất thích được khen, lúc nào cũng mong mỏi được làm hài lòng gã, một tính cách thật đáng yêu nhưng cũng thật dễ lợi dụng.

Bàn tay to lớn của Sukuna bao bọc toàn bộ dương vật còn chưa phát triển của Yuuji và không ngừng nắn bóp. Đối phương rất sợ hãi nhưng vẫn bám chặt lấy gã mà nhẫn nhịn tất cả, thanh âm nức nở như tiếng nhạc du dương mơn trớn tai gã. Vì còn nhỏ nên sức chịu đựng của Yuuji kém vô cùng, chẳng mấy chốc đã bắn ra tay của Sukuna.

“Giỏi lắm Yuuji.”

Sukuna vừa khen vừa liếm thứ chất lỏng trong tay; bất kể thứ gì từ Yuuji, gã đều muốn nếm.

“C-Chủ nhân, x-xong rồi?”

“Chưa đâu nhóc con. Phần tiếp theo mới là quan trọng nhất, nhưng cũng đau nhất, ngươi chịu được không? Nếu ngươi làm được ta sẽ rất vui đó.”

“E-Em sẽ cố…”

Dù trong trạng thái kích tình mơ hồ nhưng Yuuji vẫn gật đầu lia lịa, trông không khác gì con cún nhìn thấy cục xương to.

“Xoay người lại, chổng mông lên.”

Yuuji run rẩy làm theo chỉ thị của Sukuna, xoay người nâng hông thật cao về phía gã. Hai cánh mông của nhóc vừa trắng lại vừa tròn, sờ rất thích tay, cả hậu huyệt giữa chúng cũng mang một sắc hồng dễ thương.

Sukuna liếm mép một hồi rồi kéo căng mông nhóc ra, cái lưỡi to lớn không chút lưu tình chen vào vòng thịt chật chội ấy. Yuuji là người duy nhất mà gã không ngại dùng miệng nhấm nháp nơi này, chứ lũ người tầm thường kia không có diễm phúc được gã phục vụ vậy đâu.

“A! Đ-Đau quá!”

Yuuji khóc lớn, tay bám chặt nệm đến nhăn nhúm. Khi tắm rửa nhóc cũng phải làm sạch mặt sau nhiều hết mức có thể, nhưng kích thước của cái thứ ướt át kia lớn hơn rất nhiều so với ngón tay nhóc. Sukuna không thèm để tâm, nhấn lưỡi sâu hơn và hưởng thụ tiếng rên khóc của Yuuji. Hậu huyệt dễ nới lỏng hơn gã tưởng, có lẽ là vì thói quen tắm rửa mà gã bắt buộc nhóc phải tuân theo.

“Đừng bỏ cuộc quá sớm, ta còn chưa đi đến bước cuối cùng đâu.”

Nói đến đây, Sukuna cởi khố ra, nhấn dương vật khổng lồ gân guốc của mình lên khe mông của đối phương. Yuuji giật bắn mình khi có thứ nóng bỏng tiếp cận với làn da mẫn cảm của mình, tiếng nức nở càng vang lên lớn hơn.

“Nếu Yuuji tiếp nhận được pha cuối cùng này, ta sẽ mãi mãi thuộc về ngươi, chỉ có thể yêu thương ngươi cả đời này mà thôi.” Sukuna thỏ thẻ lời ngọt ngào vào tai nhóc. “Yuuji muốn thế không?”

“M-Muốn…”

Đôi mắt màu mật giờ đây đã trở nên đục ngầu bởi dục vọng, xinh đẹp đến mức khiến tâm can Sukuna ngứa ngáy, chỉ muốn chôn sâu phân thân của mình vào cơ thể bé nhỏ dưới thân ngay lập tức.

“Ngoan lắm. Đừng ngất trước khi ta xong việc đấy.”

“Ôi-”

Không đợi Yuuji chuẩn bị tinh thần, Sukuna đã nắm chặt lấy eo nhóc mà đẩy dương vật của mình vào trong khoang thịt mềm mại. Yuuji cảm thấy cơ thể như bị xé rách nhưng cũng chẳng dám kêu ca, nhóc sợ Sukuna sẽ bỏ rơi nhóc. Lợi dụng điều đó, Sukuna không chút lưu tình thúc vào sâu hơn, thích thú nhìn nơi đó rỉ máu đôi chút.

Lần đầu đã tiếp nhận tốt như vậy đã là quá tốt, có vẻ hôm nay gã có thể chơi tận hứng được.

Dù đã chạm đến nơi sâu nhất trong Yuuji nhưng dương vật gã vẫn không thể vào hết được. Tuy nhiên nhiêu đó cũng không làm khó Sukuna, đợi thằng nhãi lớn hơn nhất định sẽ tiếp nhận được hết. Sukuna bắt đầu đẩy nhanh tốc độ thúc hông, mỗi lần đâm vào đều rất mạnh mẽ khiến cái mông căng tròn nẩy liên hồi. Cơn đau đớn lẫn khoái cảm kì lạ tấn công không ngừng nghỉ khiến nhóc cảm tưởng mình như sắp chết đến nơi. Yuuji theo bản năng muốn bò đi, muốn trốn khỏi cái thứ khổng lồ đang bạo hành mặt sau của nhóc nhưng nhanh chóng bị Sukuna nắm eo kéo về lại, thậm chí còn bị đâm mạnh và nhanh hơn như một hình thức trừng phạt.

“Đã bảo đừng trốn, ngoan ngoãn tiếp nhận ta đi.”

Bên trong Yuuji vừa chặt vừa ấm lại ướt, đem lại cho gã một cảm giác sung sướng tột đỉnh không muốn xa rời. Chưa đã thèm, gã còn liếm cắn khắp người Yuuji, in lên thân thể nhóc những vết thâm tím đỏ trông rất đáng sợ.

“Ưm… A… C-Chủ nhân, em không chịu được nữa…”

Yuuji lúc này hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục, khoái cảm quá lớn khiến nhóc khó có thể giữ tỉnh táo thêm được nữa. Sukuna như một con dã thú ngấu nghiến con mồi của mình, bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của Yuuji cho đến khi gã lên đỉnh và lấp đầy cơ thể nhóc bằng tinh dịch của mình. Vì quá nhiều nên thứ chất lỏng đặc sánh ấy trào cả ra ngoài, thấm ướt cả đùi lẫn nệm của gã. Đến khi gã thoát khỏi cơn tiêu hồn thì phát hiện thằng nhóc đã ngất xỉu tự lúc nào, cứ thế xụi lơ trong tay gã như một con búp bê vải.

“Chà, ta chơi còn chưa đã mà.”

Dù còn thèm nhưng Sukuna biết mình không nên ép Yuuji quá mức, gã còn ối thời gian để huấn luyện cơ thể non nớt này cho đến khi đối phương không thể sống thiếu mình. Nhìn đống tinh dịch thấm ướt cả nửa thân dưới của nhóc, Sukuna cảm thấy thỏa mãn vô cùng, đến mức muốn tự mình tắm rửa cho đối phương.

Sukuna bế Yuuji vào lòng và hôn lên mặt nhóc, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy điên dại.

“Của ta… Mặt trời của riêng ta…”

Yuuji… Đời này chỉ có thể thuộc về gã mà thôi.

1. [GoYuu] Gác Lại Âu Lo

Bối cảnh khi mọi người vẫn cho là Yuuji đã chết. Gojo và Yuuji cũng đang trong giai đoạn tiến triển tình cảm. Fic lấy cảm hứng từ bài hát Gác Lại Âu Lo của Da Lab ft. Miu Lê.

——————————————————-

“Lô hê mấy đứa! Thầy về rồi đây!”

Trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi của Gojo, đám học trò yêu quý không hẹn mà cùng lơ ông thầy như mọi khi cho đến khi ổng mang quà lưu niệm ra. Gojo tổn thương Gojo không nói, chỉ biết bĩu môi nhìn lũ trẻ ríu rít hốt sạch bánh kẹo chẳng chừa cho hắn miếng nào.

“Mấy đứa đúng tàn nhẫn với thầy quá.”

“Vâng vâng cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy lượn được rồi đó.” Nobara phủi phủi tay.

Học trò hắn chẳng dễ thương chút nào, nghỉ chơi, hắn đi tìm Yuuji! Em ấy nhất định sẽ không lạnh lùng với hắn như đám này.

Nghĩ là làm, Gojo vừa huýt sáo vừa sải bước xuống tầng hầm uyên ương của hai người, nơi mà Yuuji đã náu mình suốt gần tháng qua. Thực ra hai người họ vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ tình nhân, có lẽ một phần do hai người là thầy trò nên Yuuji vẫn còn ngại ngần, nhưng hắn tin một ngày nào đó cậu sẽ sẵn sàng tự hào gọi hắn hai tiếng “bạn trai”.

Nhìn Yuuji chăm chú dán mắt vào màn hình, Gojo bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, mọi khó chịu trong ngày như bay biến hết thảy.

“Yuuji! Thầy về rồi này!”

“A! Mừng thầy về nhà!”

Nhúm tóc hồng quen thuộc quay phắt lại trước tiếng gọi của hắn, để lộ nụ cười tươi tắn rạng ngời đến mặt trời cũng phải dè chừng. Yuuji quả nhiên tiến bộ rất nhanh, bị hắn kêu bất ngờ như vậy mà vẫn có thể giữ cho con gấu ngủ yên, này một phần cũng do công dạy dỗ hiệu quả của hắn ấy nhỉ?

“Ỏ! Thầy vui quá, được Yuuji chào đón như vậy!” Gojo bắt đầu dặt dẹo. “Thầy mua quà lưu niệm về nè. Yuuji có thích bánh Mitarashi Komochi không? Nổi tiếng nhất nhì Osaka đó nha.”

“Chà, nhìn ngon ghê. Thầy ăn cùng em nhé?” Mắt cậu sáng rỡ, hảo ngọt như thầy mà đã chọn mua thì nó chắc chắn thuộc hàng đỉnh của chóp.

“Yuuji ngoan ghê á! Dĩ nhiên thầy rất vui lòng!”

Quả nhiên hắn đoán đúng, Yuuji đúng là tốt nhất.

Trong lúc hắn hí hửng mở quà ra, bàn tay ấm áp của Yuuji bỗng nhiên đặt lên má hắn khẽ vuốt ve. Gojo đờ người nhìn sang thì thấy sự lo âu rõ rệt trong đôi ngươi màu mật ong của cậu, nhất thời bối rối không biết cậu có ý gì.

“Thầy có ổn không? Nhiệm vụ khó khăn lắm hả?”

“Thầy là người mạnh nhất mà, Yuuji lo quá rồi.”

“Thầy trông có vẻ mệt đấy.” Yuuji cười nhẹ, tay từ má chuyển lên mái tóc trắng rối bù của hắn mà xoa xoa. “Em ước gì mình có thể trở nên mạnh mẽ nhanh hơn để có thể giúp đỡ thầy! Nếu khó chịu thì cứ nói em nghe, ở đây có mỗi chúng ta, chẳng ai cười được thầy đâu!”

Tim Gojo đập cái thịch, sự quan tâm chân thành như vậy thật sự là một chất gây nghiện nguy hiểm đối với hắn. Hắn biết Yuuji là một người rất tốt bụng và đơn thuần, so với mặt bằng chung của chú thuật sư thì cậu đúng là một người hiếm có khó tìm. Gojo tự tin vào sức mạnh của mình, đồng nghiệp và mấy cha già cấp trên cũng biết điều đó nên họ luôn mặc định cho rằng mọi nhiệm vụ đối với hắn chỉ là trò tép riu. Tuy nhiên, vì mạnh mẽ nên cũng khó tránh được nỗi cô đơn, dù mệt tâm hắn cũng chỉ cười cho qua, riết hồi Gojo không biết đâu mới là bộ mặt thật của mình.

Mọi chuyện cứ như một vòng tuần hoàn ác tính cứ lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn, Gojo dần dần càng trở nên nghiêm túc với bản thân và không cho phép mình để lộ mặt yếu đuối.

Đó là cho đến khi hắn gặp Yuuji, người mà hắn có thể ỷ lại.

“Thầy?”

Gojo trong phút chốc bừng tỉnh, nhe răng cười gian thả mình xuống ghế sofa, đầu vô cùng tự nhiên đặt lên đùi của cậu.

“Ai! Nếu Yuuji có lòng thì thầy cũng không ngại nữa. Chuyện là thế này này, cái lũ chú linh mà thầy gặp hôm nay ấy…”

Gojo tháo luôn cả bịt mắt của mình, thoải mái xả nguyên một tràng than vãn với Yuuji. Cậu nhóc cũng rất biết phối hợp, vừa chuyên tâm lắng nghe vừa luồn tay vào tóc hắn xoa dịu dàng, thỉnh thoảng còn “Ồ! À!” đầy vẻ bái phục khi hắn miêu tả mình dập lũ chú linh như thế nào. Nếu không phải vì công việc, Gojo chỉ muốn ngốc dưới này mãi mãi cùng Yuuji, tận hưởng thế giới yên bình của riêng hai người họ. Càng ngày hắn càng cảm thấy hạnh phúc vì được gặp cậu, nhưng cứ nghĩ đến kết cục không thể tránh khỏi của cậu thì tâm hắn lại chùng xuống.

“Yuuji, em không hối tiếc chứ? Sau này em sẽ còn gặp đối thủ tồi tệ hơn cái đám ở Osaka đấy.” Gojo không nhịn được hỏi.

“Cũng có… Lúc đối mặt với con chú linh kia cùng với Fushiguro, em đã hối hận. Nhưng nuối tiếc cũng đã muộn, em muốn bước tiếp trên con đường này.” Yuuji nhe răng cười xán lạn, gò má khỏe khoắn hây hây một màu hồng đáng yêu. “Em đã được gặp rất nhiều người và đặc biệt hơn cả, em gặp được thầy. Chỉ cần có thể sóng vai cùng thầy, em cũng không cần gì thêm nữa.”

“Em cũng muốn làm bờ vai vững chắc cho thầy. Như bây giờ vậy, em có thầy là mục tiêu để tiến tới, thầy có chỗ để về và giải tỏa âu lo nơi em, nghe không tệ chút nào đúng không?”

“Haha, em nói đúng. Nơi có Yuuji chính là nơi thầy muốn trở về.”

Đã bao lâu rồi hắn không được cưng chiều đến thế? Yuuji cứ như vậy, hắn sẽ càng khó có thể buông tay cậu ra, khó có thể rời xa hơi ấm dễ chịu này.

Cậu nói đúng, có hối tiếc cũng chẳng được tích sự gì khi cậu đã chọn địa ngục cho riêng mình. Sau này cậu chắc chắn sẽ mất dần đi vẻ ngây thơ vô tư như lúc này, tâm hồn lẫn thể xác của cậu nhất định sẽ bị vấy bẩn bởi những vết sẹo không thể phai mờ, đó là điều tất yếu cho bất cứ một ai dấn thân vào con đường chú thuật sư tàn khốc này. Ít nhất, hắn mong Yuuji sẽ không bị suy sụp, sẽ không để mình mất mạng như vừa rồi, sẽ trở nên kiên cường hơn và trở thành một người có thể đứng ngang hàng với hắn.

“Yuuji.”

“Dạ? A-”

Gojo ngồi dậy và ôm chầm lấy Yuuji, kéo cậu vào một nụ hôn đầy chân thành, nhấm nháp vị ngọt của bánh còn vương trên đầu lưỡi non nớt của đối phương.

Đúng vậy, vốn dĩ câu chuyện của hai người chẳng có một cái kết có hậu, thế nhưng họ vẫn có thể tự tạo nên những chương mới để nối dài cuộc hành trình này và chết không hối tiếc.

“Yuuji, thầy yêu em.”

Cho đến khi thầy tự kết liễu em bằng chính đôi tay này, làm ơn đừng xa thầy nhé.

Chương 6 – VII: Kết thúc thế giới + Toàn văn hoàn

Xin lỗi mọi người nhé, nhưng sau khoảng thời gian dài kẹt ý và bận bịu do lịch trình đại học dày đặc, mình quyết định dừng lại truyện này. Việc dừng tác phẩm đầu tay đối với mình cũng khá khó khăn, nhưng thực sự mình không tìm ra động lực để tiếp tục nó nữa. Tuy nhiên, mình muốn tóm tắt phần kết của truyện này cho mọi người.

.

.

.

Như mọi người có thể dự đoán, Sol chính là Bạch Kết Dương, Gabriel là Ủy Đằng, Samael là Askar. Tóm lại Samael sẽ tiếp cận và làm quen với Sol, giúp anh dần dần nhớ lại mọi thứ, kể cả những chướng ngại tâm lí ở thế giới thật của anh. Bạch Kết Dương gặp ngại nảy sinh tình cảm với ai vì anh đã chứng kiến mẹ mình đã khổ sở như thế nào về nó, thậm chí đến phút cuối bà còn tự tử vì tình. Dù vậy, Bạch Kết Dương cũng không hoàn toàn vô cảm, anh vẫn đam mê khoái cảm xác thịt nên tìm bạn tình, nhưng chưa bao giờ hôn cho đến khi gặp Askar. 

Trong thế giới này, Samael chính là gã sát nhân The Canvas, sử dụng cách riêng của y để tán tỉnh của Sol và đẩy mạnh quá trình phục hồi ký ức của anh. Chuyện này phải từ từ, nếu đột ngột tuyên bố “Anh là người yêu em” thì dễ gây chấn động não bộ của Sol, nên chỉ có thể nương theo thiết lập thế giới này để hành động. Một phần mình chọn phương thức này cũng vì muốn chứng minh Askar dù có cách khác thường để yêu Bạch Kết Dương, tình cảm của y là chân thật, y cũng không để tâm đạo đức của mình bị phán xét vì y cũng chẳng phải con người. 

Phần người của y chỉ xuất hiện khi gặp Bạch Kết Dương, và đối phương cũng là người duy nhất được hưởng thụ sự dịu dàng nuông chiều ấy.

Về phần Gabriel, sau khi thấy mình làm gì cũng thua Samael thì hóa rồ, muốn kéo Sol cùng chết, may mắn gã thất bại toàn tập. Askar cũng không dễ dàng tha thứ cho gã như vậy, y dùng sức mạnh của Chủ thần để giam lỏng linh hồn của gã và Hal, tra tấn cả hai cho đến khi nào y hả dạ thì thôi.

Mọi mảnh ghép linh hồn của Askar đều trở về, trừ Tiểu Đinh Đang vì Bạch Kết Dương không nỡ. Thế là Tiểu Đinh Đang được sống, trọng sinh thành một đứa nhỏ dễ thương, làm con nuôi của hai người. Cuối cùng, Bạch Kết Dương cùng Askar thống trị thế giới xuyên không, dùng luật rừng để răn đe những kẻ có ý định tạo phản, thỉnh thoảng họ cũng nhập vào 1 thế giới để chơi trò tình thú. 

Happy Ending!

.

.

.

Lời cuối: Truyện này đã tồn tại từ năm 2018. Kể từ đó, mình cũng đã trưởng thành rất nhiều trong cách hành văn, không còn a dua đu theo kiểu viết đậm mùi Trung Quốc mà cố gắng dùng những từ thuần Việt hơn. Mình cũng sẽ dừng hoạt động ở Wattpad để tập trung cho những việc khác, hoặc chí ít tìm được trang viết truyện uy tín có trả công khác thì mình sẽ hoạt động bên đó. Nói chung,  cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích truyện của mình trong suốt thời gian qua, và xin tạm biệt. ^^